Chương 2: Thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô Hương vừa rời khỏi thì lớp 12a7 lại bắt đầu lộn xộn như bình thường vì giáo viên bộ môn vẫn chưa vào.

“Ê, mày làm toán chưa? Cho tao mượn chép với.”

Một đứa quay sang đứa kế bên hỏi.

“Nè má, riết không biết sau này thiếu tao mày làm gì ăn nữa.”

“Thì tao ám mày tới nào mày đi lấy chồng thì thôi.”

“…”
Bên đây Hải Đăng đang bận rộn vì những câu hỏi của những người bạn ngồi bàn trên.

“Ê, ông là người gốc Bắc hả.”.

“Đúng rồi, tớ là người gốc Bắc.”

“Khách sáo ghê, tớ cậu đồ, vô đây là phải nhập gia tuỳ tục nghe, kêu bạn xưng mình đi không thì mày tao cho nó thân.”

“Ừm.”

Một người bạn khác quay xuống hỏi:

“Mà sao ông chuyển trường về đây vào thời điểm này vậy? Sao không chuyển ngay lúc đầu?”

“Nhà mình có công việc nên phải vào đây."

“Ồ.”

“Giới thiệu chút nha, tôi là Thanh Sơn, thằng này là Bảo Khang. Nó là tổ trưởng tổ này đó.”

“Chào hai bạn.” Hải Đăng chào hỏi hai người bạn bàn trên xong quay sang chiếc ghế trống kế bên, người bạn bên cạnh từ lúc vào tới giờ vẫn chưa thấy đâu liền thuận miệng hỏi:.

“Sao nãy giờ tớ vẫn chưa thấy bạn này vào lớp vậy?”

“À, Thanh Mộc trước đó phải lên văn phòng đoàn trường họp hội gì đó. Chắc chút nữa nó quay lại. Lớp trưởng lớp mình đó.”

Hải Đăng gật đầu, không hỏi cũng không thắc mắc nữa, dù sao thì một chút nữa cũng gặp thôi
.
Chỉ một chốc sau, trước của lớp một dáng người cao gầy, vừa đi vừa chỉnh lại mắt kính bước vào lớp. Cậu đi thẳng tới chỗ Hải Đăng sau đó kinh ngạc khi phát hiện thấy một người lạ lẫm ngồi vào chỗ kế mình.

“Ông là Hải Đăng? Tôi có nghe cô Hương nói rồi, nhưng không ngờ cô lại sắp chỗ ông ngồi kế tôi đó.”

“Chào cậu.”

Nói rồi Hải Đăng đứng lên bước dịch ra một bước vì chỗ ngồi của Thanh Mộc nằm ở bên trong.

“Cám ơn.” Thanh Mộc khách sáo nói.

Hải Đăng mỉm cười như nhận lấy hai chữ ‘cảm ơn’ đó rồi ngồi lại vào chỗ mình.

Thanh Sơn thấy cậu ngồi vào bàn rồi liền quay xuống nói:

“Ê, lớp trưởng, bộ văn phòng đoàn có việc gì hả?”

“Có”

“Việc gì?”

“Thứ bảy tuần này, tổ chức tổng vệ sinh toàn trường.”

“Hả?”

Bảo Khang nghe thế liền quay sang trách Thanh Sơn:

“Ai mượn mày hỏi, không hỏi có phải tốt hơn không. Ít nhất tới ngày đó mới biết.”

Cậu thấy vậy cũng cười nói:

“Biết sớm hay muộn cũng vậy, khi nào tới sinh hoạt chủ nhiệm sẽ thông báo cho cả lớp.”

“U là trời, thế là đi tong ngày thứ bảy rồi.”

“Được rồi, đừng bàn nữa, thầy toán vào rồi kìa.” Cậu nhắc nhở.

Vừa nói xong, thầy bộ môn tiết này đã vào.
“Cả lớp, nghiêm.” Cậu đứng dậy hô. Mọi người cũng đồng loạt đứng lên.

Thầy bộ môn gật đầu, khoát tay cho cả lớp ngồi xuống.

Đây là giờ toán, tất cả bọn họ đều rất sợ tiết học này, bởi vì thầy toán là một người khó tính, tuy không la mắng nhưng mỗi lần thầy nghiêm mặt cả lớp không ai dám nhúc nhích.

“Lớp này hôm nay có bạn mới vào à?”

“Dạ, đúng rồi thầy.”.

“Thầy ơi, không mấy hôm nay kỷ niệm bạn mới vào lớp khỏi kiểm tra được không thầy.”

“Đâu có được, cái nào ra cái đó chứ. Đóng tập sách lại, kiểm tra miệng.”

“…”
Kết thúc giờ học, thầy toán đi ra, theo sau thầy là gần năm sáu đứa đi theo sau, như một bầy gà con chạy theo mẹ để xin…gỡ lại điểm.

“Hên ghê, nay tao không bị trúng số.” Thanh Sơn quay sang nói với Bảo Khang.

“Ờ, tối ngày cứ vậy đi rồi sau này thi không được thì đừng ngồi đó mà trách.”  Bảo Khang nói lại.

“Xí…”

“Ê đi ăn sáng không?” Bảo Khang quay xuống hỏi cậu.

“Không đi, ông đi đi, tôi ăn rồi.” Cậu trả lời.

“Ăn hồi nào không rủ.” Bảo Khang trách móc, sau đó nói với Thanh Sơn: “Đi ăn sáng không?”

“Mày bao đi tao đi.”

“Ngủ rồi mơ đi.” Quay xuống lần nữa nhưng lần này là nhìn sang Hải Đăng:

“Ông đi ăn sáng không?”

“Tớ cũng không ăn đâu, Khang ăn đi.”

“Ò."

Nói rồi bước ra khỏi bàn, Thanh Sơn cũng đứng dậy đi theo nói:

“Ê, nói vậy là không rủ nữa hả?”

“Không.”
“…”
Cậu nhìn theo hai người bọn họ lắc đầu, quay sang người bạn cùng bàn của mình rồi nói:

“Hai thằng đó nó hay vậy lắm, chửi cho đã rồi cũng thân nhau thôi.”

“Tớ thấy vui mà.”

"À, tôi tên Thanh Mộc,  có gì sau này cùng giúp đỡ nhau nha."

Hải Đăng thấy thế cũng cười nói:

"Bạn là lớp trưởng mà, sau này người giúp đỡ mình là bạn đó."

Hai người bắt tay nhau, lần đầu tiên gặp mặt của họ trôi qua trong vui vẻ, vui vẻ bởi cái tuổi thanh xuân, tuổi mười tám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro