Chương 3: Ước mơ của cậu là gì...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Mộc bồi hồi nhớ lại. Mười năm rồi. Kể từ ngày đó họ không còn gặp nhau nữa. Bây giờ, đứng trước mặt cậu là một người đàn ông trưởng thành. Nét mặt không còn ngô nghê của lứa tuổi mười tám nữa. Mà thay vào đó là gương mặt cứng cáp, chững chạc.

Hải Đăng đứng trước mặt cậu, mỉm cười khách sáo:

“Xin chào, chúng ta…lâu rồi mới gặp nhau nhỉ.”

“Ơ…ừm, đúng là lâu thật.” Mười năm chứ có ít đâu.

“Cậu không định mời tôi vào vườn lan nhà cậu à?”

Nghe anh nói vậy cậu mới nhận ra là từ nãy giờ mình thất thố đến nhường nào.

“Xin lỗi, mời a…cậu vào.”

Anh vẫn giữ nguyên nụ cười ấy nhìn cậu và nói:
“Sao thế, cậu sợ tôi sao?”

“Không, làm gì có chuyện đó.”

Nói rồi cậu quay đầu lại. Ý bảo anh đi theo cậu đi vào.

Vườn lan Thanh Mộc là một trong những vườn lan lớn nhất miền Nam. Ở đây có đến gần mười giống lan. Có những giống lan được trồng trong chậu nằm dưới đất, có chậu lại được treo trên giá. Màu sắc và mùi hương như được hoà quyện vào nhau, khiến người ta mê đắm.

“Đây là giống lan được trồng nhiều nhất ở đây: Lan phi điệp.” Thanh Mộc vừa nói, vừa chỉ vào những chậu lan được treo trên giá, từng cánh hoa mọc ngược xuống, nhìn rất quyến rũ, mùi hương từ những bông hoa toả ra làm cho lòng xao xuyến.

“Loại lan này được ưa chuộng nhiều, nó dễ trồng, sống khoẻ và tương đối dễ chăm sóc, còn có cả mùi hương nữa.”

“Tôi thấy ờ đây không chỉ có mỗi loại lan này nhỉ.”

“Ừm, ở đây có khoảng mười loại lan khác nhau, mỗi loại sẽ được trồng ở mỗi khu…”

“Không ngờ cậu có thể tiếp tục với ước mơ của mình ngày xưa.” Anh thản nhiên nói.

Nghe câu đó xong, lòng cậu chợt thắt lại. Đúng vậy, ngày xưa mình đã ước mơ như vậy…không ngờ cậu ấy vẫn còn nhớ…
[....]

“Các em à, năm nay các em đã học lớp mười hai rồi đó, nếu như mà các em còn lơ là việc học như thế này thì liệu các em có tốt nghiệp được hay không đây.”

Tiếng cô Hương vang lên khắp cả lớp.
“Các giáo viên bộ môn khác rất hay phàn nàn vì thái độ học tập của các em. Cuối cấp rồi, các em phải tập trung vào việc ôn thi, học bài chứ không phải là tối ngày ngồi vào rồi nói chuyện, cô thầy giảng bài trên lớp thì không nghe, đến lúc kiểm tra thì không thuộc bài, ăn vụng trong lớp nữa, mấy đứa năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Có phải con nít nữa đâu mà…”

“Sinh hoạt chủ nhiệm tuần nào cũng vậy, có bao nhiêu đó mà nói hoài.” Thanh Sơn quay xuống phàn nàn với Hải Đăng.

“Có sao đâu, tôi thấy cô ấy nói cũng đúng mà.” Hải Đăng trả lời.

“Đừng có phàn nàn, tao nghe là tao biết cô Hương đang nói mày nên mày nhột chứ gì.” Bảo Khang nghe thế liền quay sang nói.

“Nhột gì chứ, tao vào lớp vẫn rất ngoan nghe mày.”

“Ờ, ngoan, ngoan lắm, ngoan tới nổi mà giờ trên sổ đầu bài đếm tên mày là nhiều nhất đó. Hết không thuộc bài thì nói chuyện trong giờ học. Mày nói xem mày vào lớp rốt cuộc là làm gì hả?”

“Tao vào lớp để gặp mày.”

“Biến mẹ đi cho tao nhờ.”

Lớp trưởng Thanh Mộc từ nãy giờ vẫn im lặng không nói gì cũng chịu không nổi nữa liền lên tiếng:

“Hai thằng mày có im đi không cho tao nhờ. Nói cái gì mà nói mãi thế hả?”

“Ông thấy nó trêu tôi không?” Bảo Khang mách với Thanh Mộc.

“Biết đâu nó vào lớp chỉ để gặp ông thật thì sao.”

“Ông…mấy người được lắm.”

Hải Đăng nhìn cậu, lòng thầm nghĩ: Không ngờ, cậu ta bình thường nhìn hiền lành vậy mà cũng có thể chọc tức người khác.

“Này, lớp trưởng, lúc nãy cô có bảo là hãy đặt ước mơ của mình lên hàng đầu, ước mơ của cậu là gì vậy?” Hải Đăng hỏi cậu.

“Tôi á.”

“Ừm, tôi thấy cậu chăm như vậy, ước mơ của cậu chắc cao lắm.”

Thanh Mộc nghe vậy liền cười nói:

“Chỉ sợ nói ra ông sẽ bất ngờ lắm đó.”

“Hửm.”

“Tôi muốn tốt nghiệp xong sẽ theo học ngành kỹ sư nông nghiệp.”

“Kỹ sư nông nghiệp?” Hải Đăng không tin hỏi lại lần nữa.

“Tôi muốn sau khi ra trường sẽ mở ra một vườn lan, lúc đó tôi sẽ tự tay chăm sóc nó. Làm cho nó trở nên quy mô nhất.”

“Tại sao cậu lại có suy nghĩ đó?”

“Vì…ông tôi ngày xưa rất thích hoa lan…” Cậu nói, trên gương mặt chợt thoáng qua nỗi buồn: “Lúc tôi con nhỏ, ông tôi trồng lan rất nhiều ở sân nhà, ông thường nói với tôi: trồng lan là một nghệ thuật, người trồng lan là một nghệ sĩ. Tôi đã hứa với ông sau này khi lớn tôi nhất định sẽ trồng cho ông một vườn toàn là hoa lan, tới lúc đó mỗi ngày tôi sẽ cùng ông chăm sóc chúng. Nhưng mà…bây giờ tôi không thể thực hiện lời hứa đó với ông nữa.”

“Sao vậy?” Hải Đăng nhẹ giọng hỏi.

“Ông tôi đã mất cách đây hai năm rồi. Vào năm tôi học lớp mười, hôm đó mẹ tôi gọi cho tôi, nói ông đang trong bệnh viện, muốn tôi chạy đến, nhưng mà…tôi đã chậm một bước, lúc đến nơi…ông đã đi rồi.” Thanh Mộc trầm giọng nói. Ngày hôm ấy lúc cậu vừa chạy đến trước cửa phòng bệnh đã thấy đôi mắt đỏ hoe của mẹ cậu, người thân xung quanh cũng không kìm được nước mắt. Cậu không thể tin đây là sự thật. Ông…ông vẫn còn nói chuyện với cậu vào tuần trước mà. Ông lúc đó rất khoẻ mạnh mà, ông còn cho cậu xem giống lan hồ điệp ông vừa mua được. Cậu đến bên cạnh giường bệnh của ông, nhìn vào cơ thể đang được che phủ bởi một tấm khăn trắng. Tay run run mở tấm khăn ấy ra, gương mặt quen thuộc của ông vẫn còn đó. Vẫn còn rất hiền hoà, rất phúc hậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro