Phần 13:Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng hôm sau
Cũng như mọi thường hôm nay Tuấn Khải dậy sớm để đi làm,nhưng đột nhiên anh mở mắt ra cảm thấy đầu óc choáng váng,người thì lúc nóng lúc lạnh,anh đưa tay sờ lên trán thì phát hiện mình bị sốt,Minh Mẫn tối qua ngủ kế anh cũng không thấy đâu,thấy vậy anh lấy điện thoại ra gọi cho số nào đó nhưng do sốt nên mắt anh cứ mờ mờ không thấy gì cả,thấy vậy anh gọi
Tuấn Khải:alo
Người đầu dây bên kia:alo
Tuấn Khải:bác quản gia,bác gọi cho bác sĩ giúp cháu,hình như cháu bị sốt rồi
Người đầu dây bên kia:sốt?bây giờ anh như thế nào rồi?
Tuấn Khải:đầu óc choáng váng,cảm thấy rất khó chịu trong người
Đầu dây bên kia liền cúp máy,Tuấn Khải cũng vì mệt mà để luôn điện thoại xuống giường
Còn người đầu dây bên kia lúc nãy Tuấn Khải gọi không ai khác chính là Hiểu Vy,cô đang ngủ thì bị anh gọi cho tỉnh luôn,cô gấp gáp chạy tới chạy lui trong nhà để chuẩn bị sang nhà anh,không quên gọi cho Vương Nguyên và Thiên Tỉ
Vương Nguyên:alo,Hiểu Vy sáng sớm cô gọi tôi có việc gì vậy?
Hiểu Vy gấp rút nói:Vương Tuấn Khải bị sốt rồi,cậu qua nhà anh ta xem thử xem
Vương Nguyên hốt hoảng nói:CÁI GÌ?TIỂU KHẢI BỊ SỐT?TIỂU KHẢI SAO RỒI?
Vì đang ăn sáng cùng mọi người nên ai nấy đều nghe thấy,Na Na chạy lại nói:
Tuấn Khải,Tuấn Khải sao rồi,sao anh ấy lại bị sốt?
Hiểu Vy nghe đầu dây bên kia có tiếng Na Na rồi nói:
Không kịp rồi,mọi người đến nhà Vương tổng xem đi
Vương Nguyên gấp rút nói:
Được ok,tôi đến đó liền
Rồi tất cả hốt hoảng lấy xe chạy đến nhà Tuấn Khải,không quên gọi báo cho ba mẹ Tuấn Khải biết
*biệt thự Vương gia
Kíng koong
Bác quản gia bước ra mở cửa rồi nói:
Ủa ông bà chủ và các cô cậu sao lại đến đây ạ?
Ba mẹ Tuấn Khải lo lắng nói:
Tiểu Khải sao rồi,nó như thế nào?
Bác quản gia lấy làm lạ hỏi:
Cậu chủ vẫn đang ngủ trên phòng,tôi gọi hoài không dậy cậu cũng không cho ai bước chân vào phòng cậu cho nên tôi không dám vào
Mẹ Tuấn Khải trách móc nói:
Lý ra ông phải xông vào chứ,lỡ như nó có chuyện gì rồi sao?thằng bé đang bị sốt?
Bác quản gia cúi đầu nói:
Nhưng mà mọi thường trước lúc đi ngủ cậu chủ luôn khóa chốt cửa phòng bằng mật khẩu,người ngoài muốn vào thì phải bấm mật khẩu còn người bên trong muốn ra chỉ cần mở cửa là sẽ ra được
Tiểu Quân liền gấp rút nói:
Không còn thời gian đâu,lên xem trước đã
Rồi tất cả mọi người đều chạy lên lầu xem,nhập bao nhiêu cái mật khẩu cũng không mở ra từ ngày sinh của Tuấn Khải cho đến mật mã tài khoản của anh,bla bla bla..tất cả đều không được
*10 phút sau
Mẹ anh tức giận nói:
Rốt cuộc thằng bé đã cài mật khẩu gì mà tôi mở mãi không ra
Ai nấy đều lắc đầu bó tay,Hiểu Vy cũng vừa mới đến liền nói:
Chào mọi người
Ba mẹ anh thấy cô liền sáng mắt vui vẻ nói:
À là Tiểu Vy sao?Tiểu Khải gọi con đến đây hả?
Hiểu Vy mỉm cười nói:
Dạ là do anh ấy gọi nhầm số cho con,biết anh ấy bị bệnh nên con ghé sang luôn
Ba mẹ anh thở dài nói:
Con ghé sang cũng vậy thôi,nó khóa chốt mật khẩu nãy giờ bác trai bác gái mở hoài không được
Hiểu Vy như biết được ý của mọi người,cô đi lại rồi ngẫm nghĩ "mật khẩu nào cũng không đúng,vậy rốt cuộc cái nào đây?"
Rồi đột nhiên cô liền bấm đến ngày sinh của mình,là 08121999,cánh cửa đột nhiên mở,ai nấy đều rất kinh ngạc,mở cửa phòng,mẹ anh chạy vào thì thấy người anh đẫm đầy mồ hôi,trán ướt cả,và miệng không ngừng lẫm bẫm "Trần Tuyết Di,em đừng đi,Tuyết Di,anh xin lỗi,em đừng rời xa anh được không?là do anh có lỗi với em"
Ba mẹ anh thấy cảnh này đều đau lòng,đương nhiên Hiểu Vy là người đau lòng hơn ai hết,nhìn thấy anh suốt 4 năm qua nhớ mình như vậy,luôn sống trong nỗi day dứt vì anh nghĩ bản thân mình đã hại chết cô,cô đau xót vô cùng,thấy vậy Hiểu Vy liền nói:
Để con khám cho anh ấy,mọi người ra ngoài trước nha
Rồi mọi người gật đầu liền đi ra ngoài,thấy cửa phòng được đóng lúc này anh mới lờ mờ mở mắt ra,anh thấy Hiểu Vy rồi nói:
Hiểu Vy,sao cô lại ở đây?
Hiểu Vy mỉm cười rồi nói:
Không phải chính anh đã gọi tôi đến sao?
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Tôi gọi cô đến sao
Hiểu Vy gật đầu,thấy vậy anh liền hỏi:
Vậy sao cô vào được phòng tôi,phòng tôi có mật khẩu mà
Hiểu Vy ấp úng nói:
Tôi...
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Em là Tuyết Di đúng không?
Hiểu Vy lắc đầu nói:
Không,tôi không phải
Tuấn Khải nhìn Hiểu Vy rồi nói:
Tối qua...anh đi theo em đến nhà,..thì thấy em vào biệt thự Trần gia...
Hiểu Vy sững sờ ngay đó ra,cô không thể tin được là Tuấn Khải lại biết,thấy cô nhìn mình không trả lời,Tuấn Khải liền nói:
Tuyết Di,em làm như vậy là vì điều gì chứ?nếu em còn sống tại sao không quay về tìm anh?hay là...hay là em hận anh đúng không?
Hiểu Vy rưng rưng nước mắt nói:
Xin lỗi Tuấn Khải,em sẽ cho anh một lời giải thích sau,tạm thời bây giờ em không nói cho anh biết được,em xin lỗi
Rồi cô chạy ngay ra ngoài,Tuấn Khải dù rất muốn đuổi theo nhưng anh không thể,thấy cô chạy ra ngoài,mọi người đi vào,thấy vậy Thiên Tỉ liền nói:
Tiểu Khải,xảy ra chuyện gì vậy?
Tuấn Khải mệt nhọc nói:
Đuổi theo Tuyết Di
Chí Hoành nhíu mài nói:
Tuyết Di?ý cậu là sao?
Tuấn Khải chầm chậm nói:
Hiểu Vy chính là Tuyết Di
Mọi người ai cũng sững sốt khi nghe thông tin này,thấy vậy Vương Nguyên bỏ chạy ra ngoài,An An liền gọi:
Vương Nguyên,Vương Nguyên
Nhưng cậu bỏ ngoài tai tiếng gọi của An An mà chạy đi tìm Tuyết Di,tìm mãi không thấy đâu,không ngờ cô chạy nhanh thật
P/s:sau chap này mình sẽ gọi Hiểu Vy là Tuyết Di luôn nha mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro