Phần 14:Sự Trả Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*5 tháng sau
Sau khi Tuyết Di rời khỏi Vương gia thì biệt tăm biệt tích suốt 5 tháng trời,Tuấn Khải dù gọi cho cô rất nhiều cuộc nhưng cô không nghe máy,càng làm cho anh có cảm giác là vì do cô hận anh nên không bắt máy,mọi người ai nấy đều buồn bã và không ngừng tìm kiếm Tuyết Di suốt 5 tháng qua
Đột nhiên,Tuấn Khải nhận được thiệp mời đến dự lễ của công ty nước ngoài,anh lấy làm lạ nhưng cũng nhận lời đi tham dự
*7 giờ tối
Hiện tại,anh đang có mặt tại nhà hàng theo đúng dự định,điều anh bất ngờ là người trong công ty anh đều có mặt tại đây kể cả Lý Như,và cũng có nhiều người trong công ty khác mà toàn là những công ty lớn và giàu có,thấy thế anh đi lại chỗ Vương Nguyên rồi nói:
Nguyên Tử,Cục Chiên,sao hai cậu lại ở đây?
Vương Nguyên lắc đầu nói:
Tớ cũng không biết,thiệp mời được phát hết công ty,trong buổi tiệc này đi đâu cũng thấy nhân viên của công ty mình
Tuấn Khải cũng lấy làm lạ nhưng cũng đứng cùng Vương Nguyên và Thiên Tỉ
Đứng cùng với Vương Nguyên và Thiên Tỉ mà bao nhiêu khách mời thấy anh đều đi lại chào hỏi lịch sự,hầu hết những người có mặt tại đây đều kính nể anh
Bỗng nhiên có một giọng nói đi lại rồi nói:
Vương tổng,chúng ta lại gặp nhau rồi
Tuấn Khải quay qua thì thấy Trân Trân và Giang Địch,sắc mặt anh lạnh hẳn đi,thấy vậy Tuấn Khải liền nói:
Lâu rồi không gặp
Giang Địch cười khinh nói:
Phải như vậy mới giống Vương tổng chứ
Đột nhiên đèn trong buổi tiệc tắt,chỉ còn một bóng đèn là chiếu thẳng đến sân khấu,rồi dần dần trên màn ảnh chiếu toàn bộ tội ác của Trân Trân vào 4 năm về trước,từ việc cô hại Tuyết Di rời khỏi Trung Gia,cho đến việc cấu kết với Dương Tuấn làm hại cô,rồi đến việc bắt cóc Na Na,toàn bộ từng việc một được chiếu lên màn ảnh,Trân Trân hoảng sợ tức giận nói:
Ai?là ai đã làm chuyện này?ra đây mau?
Sau khi chiếu hết mọi việc xong,đột nhiên lại có tiếng ghi âm của Dương Tuấn và Tuyết Di
*5 tháng trước
Sau khi bị Tuấn Khải phát hiện,cô cũng trốn đi mất,cô trốn đi vào một ngôi nhà như hoàng cung của mình tại Mĩ,cô ở trong đó làm rất nhiều việc,từ máy ghi âm mà 4 năm trước cô ghi lại lời của Dương Tuấn và Trân Trân,rồi đến việc khôi phục lại băng ghi hình của trường vào năm đó,sau mấy tháng trời làm việc vất vả,cô lại phát hiện thêm việc công ty của Trân Trân gian lận cổ phiếu,làm cho nhiều công ty khác thiệt hại,cô đã tìm những người mà Trân Trân hại để nhờ họ giúp đỡ,họ cũng sẵn lòng giúp cô,đích cuối cùng là ở Lâm Dương Tuấn,cô chỉ muốn hỏi về việc 4 năm trước nên đã đến nhà tù thăm Dương Tuấn
Cảnh sát bước vào tù mà Dương Tuấn bị nhốt rồi nói:
Lâm Dương Tuấn,anh có người muốn tìm?
Dương Tuấn cười nhạt,trong lòng thầm nghĩ "4 năm rồi mình bị nhốt ở đây có ai quan tâm đâu mà kiếm mình chứ,không phải ba mẹ mình đã coi như không có đứa con như mình rồi sao?suốt 4 năm qua họ mất liên lạc cũng không thèm thăm mình,Tuyết Di thì cô ấy lại...."nhưng nghĩ rồi anh cũng đi ra,anh vừa đi ra thấy Tuyết Di anh bất ngờ nói:
Trần...Trần...Tuyết...Di..Di
Tuyết Di cười nhẹ nói:
Xin chào
Dương Tuấn từ từ ngồi xuống với vẻ hoảng sợ nói:
Em..em..là...người...hay...hay..ma..ma??
Tuyết Di cười nhạt nói:
Không cần sợ,tôi là người,vẫn chưa chết
Dương Tuấn trợn tròn mắt nhìn cô với vẻ đầy kinh ngạc,thấy thế cô liền nói:
Bất ngờ lắm hả?năm đó cũng nhờ anh và Huỳnh Trân Trân mà tôi mới trở nên điên dại như vậy,còn bây giờ tôi quay lại tìm anh chỉ để muốn nói một chuyện
Dương Tuấn hoảng sợ nói:
Em...nói...nói...đi..
Tuyết Di mỉm cười nói:
Cũng không có gì lớn lao,ba mẹ của anh hiện giờ sống không tốt một chút nào đã vậy còn vì anh mà công ty họ đã bị phá sản vào 4 năm trước rồi thay vào đó công ty của gia đình Huỳnh Trân Trân lại lật đổ công ty của ba mẹ anh,lên nắm quyền sát nhập hai công ty lại với nhau,hại ba anh bây giờ nợ nần chồng chất,còn nữa mẹ anh bây giờ bị mắc bệnh tim không có thuốc chữa trị
Dương Tuấn vò đầu khóc lóc nói:
Ba mẹ,con xin lỗi,là con bất hiếu,con xin lỗi
Tuyết Di thở dài nói:
Nhận ra được lỗi sai của mình là tốt,nhưng mà nếu như anh giúp tôi biết đâu anh có cơ hội ra ngoài làm lại từ đầu giúp ba mẹ anh
Dương Tuấn nắm chặt tay cô rồi nói:
Em..nói..đi,chỉ cần...chỉ cần anh biết gì anh sẽ giúp
Tuyết Di rút tay lại rồi nói:
Không cần gì nhiều,chỉ cần bây giờ anh làm chứng việc bắt cóc Na Na và giết tôi có liên quan đến Huỳnh Trân Trân,tôi muốn anh kể lại mọi chuyện vì hôm hai người giao dịch tôi cũng có mặt tại đó
Dương Tuấn vừa khóc vừa kể lại mọi việc,cô ghi âm lại từng chút một
*hiện tại
Mọi việc Dương Tuấn đang kể đều được phát ở buổi tiệc và truyền thông,Trân Trân như sét đánh ngang tai,cô tức giận nói:
Trần Tuyết Di,mày trốn ở đâu?có giỏi thì ra đây?Trần Tuyết Di
Sau khi phát hết clip Dương Tuấn kể lại mọi chuyện,Trân Trân như suy sụp đến điên cuồng,mọi người trong buổi tiệc kể cả tất cả mọi người trong công ty Vương thị đều không tin đây là sự thật,bỗng có một giọng nói phát lên:
Huỳnh Trân Trân,đây sẽ là cái giá mà cô phải trả
Tuấn Khải nghe giọng liền nói:
Tuyết Di,em ở đâu?Tuyết Di
Nhưng chỉ còn lại tiếng lào xào của buổi tiệc về Trân Trân
Được 1 lúc cánh cửa lại một lần mở ra,lần này là gia đình Tuyết Di bước vào,ba mẹ cô đi lại Tuấn Khải rồi nói:
Tuấn Khải,gia đình cô chú xin lỗi con
Tuấn Khải sững sờ tại đó nhưng vẫn nói:
Dạ không sao,nhưng Tuyết Di...
Vừa dứt câu,Tuyết Di đi vào nhưng cô không lại chỗ Tuấn Khải mà cô tiến thẳng đến Trân Trân rồi nói:
Huỳnh Trân Trân,đừng rơi nước mắt cá sấu nữa,chịu tội đi
Đằng sau cô là một dàn cảnh sát hùng hậu đi giải Trân Trân về,Trân Trân vừa bị bắt vừa nói:
Trần Tuyết Di,tao hận mày,tao tuyệt đối sẽ không tha cho mày đâu,Trần Tuyết Di
Tuyết Di liếc xuống cười khinh,thấy vậy cô đi thẳng lên sân khấu nói:
Xin chào tất cả mọi người,tôi tên là Trần Tuyết Di,là con gái của chủ tịch tập đoàn Trần thị cũng được biết dưới tên TFB
Mọi người đều sững sốt,bao nhiêu tiếng lào xào dưới buổi tiệc,thấy vậy Tuyết Di liền nói:
Mọi người đừng sợ,chúng tôi mở buổi tiệc này chỉ muốn đánh dấu sự trở lại của chính mình hay còn gọi là giải thoát cách sống ẩn của chính mình suốt 4 năm qua,tại đây tôi cũng muốn nói lời cảm ơn đến ba mẹ,ông bà,anh chị em của mình đã cho mình cơ hội để đưa cô Huỳnh Trân Trân ra ánh sáng và cũng muốn xin lỗi đến mọi người ở tập đoàn Vương thị vì đã để mọi người buồn bã suốt 4 năm qua,và tôi còn muốn nói lời xin lỗi cũng như lời cảm ơn đến một người con trai,đã âm thầm chờ đợi tôi suốt 4 năm qua,đã luôn yêu thương tôi dù bản thân biết rằng sẽ không còn được gặp lại tôi nữa,em chỉ muốn nói với anh là suốt 4 năm qua em chưa từng hận anh vì một điều gì cả,em thật sự cảm ơn anh vì tất cả,Vương Tuấn Khải
Cô nhìn xuống Tuấn Khải,cô vừa khóc vừa cười,Tuấn Khải cũng thế,thấy thế cô liền chạy thẳng xuống dưới,cô ôm chầm lấy anh rồi nói:
Em xin lỗi
Cả mọi người trong buổi tiệc ai cũng vỗ tay hoang nghênh họ,thấy vậy Tuấn Khải liền nói:
Đừng khóc,em khóc trông không xinh tí nào
Tuyết Di vẫn mặc kệ lời anh mà khóc nứt nở,thấy cô không thể nín khóc,anh liền cúi xuống hôn vào môi cô một nụ hôn thật sâu,mọi người càng vỗ tay to hơn thế nữa,Na Na tuy thấy cảnh này không vui nhưng vẫn vỗ tay chúc phúc cho họ được đoàn tụ với nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro