Phần 6:Trân Trân trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra ngoài được một lúc,suy nghĩ được thông thoáng,Tuấn Khải bước vào,thấy mẹ vẫn còn nằm đó,Tuấn Khải tiến lại gần nói:
Mẹ chưa tỉnh sao ba?
Ba anh gật đầu rồi nói:
Mới làm phẫu thuật chắc không tỉnh được đâu
Rồi ba anh thở dài rồi nói tiếp:
Hay là con về nhà nghỉ ngơi đi
An An thấy thế liền nói:
Đúng rồi đó,cậu về nghỉ ngơi đi
Tuấn Khải gật đầu rồi nói:
Xin lỗi mọi người,vất vả cho mọi người rồi
Rồi anh lặng lẽ bước ra ngoài,ai nấy trong phòng thấy vậy đều buồn bã,không ngờ anh vẫn yêu Tuyết Di đến vậy,không ngờ đã qua 4 năm nhưng anh vẫn trách chính mình như vậy và càng không thể ngờ hơn khi hôm nay xuất hiện một người giống Tuyết Di
Còn về phía anh,anh vừa đi ra ngoài thì lại bắt gặp Hiểu Vy,Hiểu Vy bây giờ tâm trạng cũng buồn bã như thế,cũng lê lếch đôi chân nặng nề của mình đi từng phòng khám,bất chợt anh và cô đều dừng lại,đều ngước lên nhìn nhau,Hiểu Vy bất ngờ tính quay đi thì Tuấn Khải liền nói:
Đợi chút
Hiểu Vy ấp úng nói:
Có..việc...gì..không?
Tuấn Khải lạnh giọng nói:
Hôm nay,tôi đã có hành động không đúng,xin lỗi
Hiểu Vy cố không để nước mắt rơi ra,cô liền nói:
Không có gì
Rồi cô lặng lẽ bỏ đi,Tuấn Khải đứng đó nước mắt cứ vì vậy mà rơi ra nhưng anh chỉ biết im lặng không nói gì
Lấy xe xong anh liền chạy xe đến khắp nơi,đến những nơi mà anh từng đến cùng Tuyết Di,đến những nơi mà anh cảm thấy yên tĩnh nhất,anh thầm nghĩ "Trần Tuyết Di em nói cho anh biết có phải em hận anh lắm không?ngay cả đến người giống em mà em cũng sắp đặt để anh gặp cô ta?có phải đây là sự trả thù của em không?nếu thật sự là sự trả thù của em vậy anh bằng lòng để em trả thù nhưng xin em đừng đem hình ảnh của một người con gái giống em làm đảo loạn tâm trí anh có được không?"
Còn về phần Hiểu Vy,cô không ngừng suy nghĩ về Tuấn Khải,cô thầm nghĩ "làm như thế có quá đáng với anh ấy lắm không?anh ấy yêu mình như vậy,chờ đợi mình lâu như vậy nhưng đổi lại là sự thất vọng vì cho rằng Tuyết Di đã mất,mình đối xử với anh ấy như vậy,liệu có công bằng với anh ấy không?"
Cũng giống như 4 năm trước,hai con người ở hai căn phòng,nhưng đều suy nghĩ đến nhau,Tuấn Khải thì nhâm nhi ly rượu đang cầm trên tay mà suy nghĩ đến Hiểu Vy,còn Hiểu Vy thì ngồi ở một góc,không nói không rằng mà suy nghĩ đến Tuấn Khải
*sáng hôm sau
Cũng như mọi thường,Hiểu Vy đi đến bệnh viện rất sớm,được biết mẹ của Tuấn Khải đã tỉnh,cô rất vui vì mẹ của anh là bệnh nhân đầu tiên của cô tại Trung Quốc cũng là mẹ của Tuấn Khải cho nên cô quan tâm đến mẹ của Tuấn Khải rất nhiều khiến cho Ngọc Nghi và Hàn Vũ sinh nghi ngờ,thấy vậy Hàn Vũ lôi Hiểu Vy ra một góc,làm ra vẻ tra hỏi nói:
Lâm Hiểu Vy,khai mau,cậu và bệnh nhân ở phòng 333 là có quan hệ gì
Ngọc Nghi liền nói tiếp Hiểu Vy:
Với lại chủ tịch Vương-Vương Tuấn Khải có liên quan gì đến cậu
Ngọc Nghi và Hàn Vũ liền đồng thanh:
KHAI MAU
Hiểu Vy hoảng hốt một lúc nhưng rồi cũng cười nhẹ nói:
Đôi vợ chồng trẻ các cậu không làm cảnh sát cũng uổn đó
Ngọc Nghi liền nói:
Không được lạc đề
Hàn Vũ liền tiếp lời:
Khai nhanh
Hiểu Vy thở dài nói:
Quan tâm bệnh nhân là trách nhiệm của bác sĩ,còn tớ và Vương tổng không có quan hệ gì cả
Ngọc Nghi nhíu mài nói:
Không có quan hệ sao anh ta lại gọi cậu là Tuyết Di gì đó
Hàn Vũ liền nói tiếp:
Đã vậy lúc cậu bỏ đi anh ta còn đòi chạy theo rồi khóc rất nhiều nữa
Hiểu Vy lắc đầu nói:
Chắc là do tớ giống cái cô Tuyết Di gì đó thôi
Ngọc Nghi và Hàn Vũ làm ra vẻ nghi ngờ nói:
CÓ THẬT LÀ CẬU KHÔNG GIẤU TỤI NÀY CÁI GÌ KHÔNG???
Hiểu Vy chắp tay rồi nói:
Tớ quỳ lạy hai cậu,tớ nói hoàn toàn là sự thật,làm ơn đi đây là bệnh viện đó
Ngọc Nghi và Hàn Vũ liền nói:
ĐƯỢC RỒI,TỤI NÀY TẠM TIN CẬU
Hiểu Vy thở phào nhẹ nhõm nói:
Hơiss,cuối cùng cũng chịu tin rồi
Ngọc Nghi vui vẻ nói:
Thôi đi trực đây
Hàn Vũ tiếp lời theo:
Đúng đó
Hiểu Vy cười nói:
Được rồi,đi đi
Rồi cô cũng chạy nhanh đến phòng mẹ của Tuấn Khải,vừa tới trước cửa cô nghe tiếng la hét của mẹ anh:
Bây giờ cô đi không?nếu cô không đi tôi gọi bảo vệ của bệnh viện đến hoặc là con trai của tôi đến
Giọng một cô gái trẻ trung vang lên:
Bác gái bác sao vậy?cháu chỉ muốn tới thăm bác thôi mà,cháu nghe nói bác bị bệnh nên đã sắp xếp công việc rồi bay về đây ngay,sao bác nỡ đối xử với cháu như vậy
Mẹ của Tuấn Khải hét tiếp:
Tôi khinh,cô hại con trai tôi chưa đủ sao?nó đau lòng vì cô chưa đủ sao?mà còn ở đây giả nhân giả nghĩa,cô biến...đi...cho tôi
Nói được mấy câu sau đột nhiên mẹ của anh lên cơn tức giận,vì mới làm ca phẫu thuật xong mẹ anh không thể chịu cú sốc quá nhiều,thấy vậy Hiểu Vy bước vào nói:
Bác gái bác không sao chứ?
Cô liền xoay qua định nói gì với cô gái đó nhưng cô và cô gái đó như chết đứng khi nhìn thấy nhau,cô gái đó trợn to mắt,lo sợ nói:
Trần...Trần...Tuyết...Di...mày...mày...còn...sống...sao?
Hiểu Vy nhìn cô gái đó với ánh mắt căm thù,cô thầm nghĩ "Huỳnh Trân Trân,về Trung Quốc được 1 tuần mới gặp được cô,hóa ra cô mới từ nước ngoài sang,ông trời có mắt để tôi gặp lại cô,đã đến lúc cô phải trả giá cho tội ác của mình rồi"
Hiểu Vy thấy Trân Trân có vẻ hoảng sợ liền nói:
Cô nhầm người rồi,bác Vương mới phẫu thuật xong không thể kích động quá,xin mời cô ra ngoài
Trân Trân vẫn còn vẻ hoảng sợ đó nhìn Hiểu Vy,nhưng vì thấy cách nói chuyện của Hiểu Vy và Tuyết Di khác nhau nên cô huênh giọng nói:
Tôi chỉ đến thăm bác gái có làm tội ác gì chứ
Bỗng dưng có tiếng nói của một người con trai đi vào nói:
Huỳnh Trân Trân,cô chán sống rồi sao đến mẹ tôi mà cô cũng dám làm phiền
Không ai khác đó chính là Tuấn Khải,anh bước vào với dáng vẻ cực kì lạnh lùng cùng với ánh mắt sắc bén nhìn Trân Trân,thấy Tuấn Khải,Trân Trân rưng rưng nước mắt nói:
Em chỉ muốn đến thăm bác gái thôi mà sao mọi người lại đối xử với em như vậy chứ
Tuấn Khải gằng giọng nói:
Thứ nhất cảm ơn lòng tốt của cô Vương gia chúng tôi nhận không nỗi,thứ hai tôi và cô cũng không có liên quan gì đến nhau nên cô bỏ cái bộ mặt giả nai đó đi giùm tôi
Trân Trân rưng rưng nói:
4 năm rồi,Tuấn Khải anh không thể tha thứ cho em sao?
Tuấn Khải lạnh lùng nói:
Cô tự đoán xem
Trân Trân vừa khóc vừa cười nói:
Hức,anh không tha thứ cho em là vì anh yêu Tuyết Di,nhưng em không ngờ bây giờ anh lại tìm một cô gái hệt Tuyết Di để chăm sóc cho bác gái,sao?anh tính cưới cô ta hả?xem cô ta là Trần Tuyết Di hả?nhưng có một sự thật là Tuyết Di của anh đã chết từ lâu rồi
Tuấn Khải càng nghe càng tức giận nhưng anh vẫn cố bình tĩnh nói:
Huỳnh Trân Trân cô nghe rõ đây,dù Trần Tuyết Di đã chết thì tình cảm của Vương Tuấn Khải tôi cũng không đến lượt cô nhận,còn nữa đừng có xúc phạm người khác như vậy,cô nhìn lại cô bây giờ giống gì hả?bám theo tôi suốt 4 năm,giở bao nhiêu thủ đoạn,đừng tưởng tôi không biết
Trân Trân ngớ ra vì lời nói của Tuấn Khải,cô thầm nghĩ "không lẽ Tuấn Khải đã biết chuyện của mình và Dương Tuấn,không thể nào,không thể nào"
Thấy cô im lặng,Tuấn Khải liền nói:
Cút ngay trước khi tôi chưa tức giận
Trân Trân cười lạnh nói:
Được lắm,anh đợi đi,Huỳnh Trân Trân em mà không có được Vương Tuấn Khải anh thì không ai có được
Rồi cô bỏ đi cũng không quên lườm Hiểu Vy một cái,Hiểu Vy cười nhếch mép thầm nghĩ "có phim hay coi rồi,Huỳnh Trân Trân ơi là Huỳnh Trân Trân cô nghĩ tôi còn ngây thơ giống 4 năm trước để cô hết lần này tới lần khác hại tôi sao?vậy thì chờ đó đi chúng ta sẽ tính sổ với nhau từng chuyện một,bắt đầu từ chuyện tôi rời khỏi Trung Gia cho đến chuyện ly gián tôi với Tuấn Khải rời xa 4 năm,cô sẽ phải trả giá cho từng chuyện một"
Thấy Hiểu Vy vẫn tận tình chăm sóc mẹ của mình,Tuấn Khải đi lại nói:
Bác sĩ Lâm,cảm ơn cô
Hiểu Vy vui vẻ nói:
Không có gì,từ này cứ gọi tôi là Hiểu Vy được rồi
Tuấn Khải gật đầu,thấy thế Hiểu Vy liền nói:
Cô không sao rồi nhưng anh đừng để cho ai làm kích động cô nữa nhé,như vậy không tốt cho sức khỏe của cô đâu
Tuấn Khải gật đầu rồi nói:
Ừm,tôi sẽ chú ý việc này
Hiểu Vy mỉm cười nói:
Vậy được,nếu không còn việc gì nữa thì tôi đi trước đây
Tuấn Khải gật đầu,thấy thế cô liền bỏ đi,vừa bước ra tới cửa Tuấn Khải liền nói:
Lâm Hiểu Vy
Hiểu Vy đứng lại,thấy thế Tuấn Khải liền nói:
Thay mặt Trân Trân xin lỗi cô
Hiểu Vy cười nhẹ rồi nói:
Không có gì,tôi không để bụng đâu
Rồi cô bước ra ngoài,cô thở phào nhẹ nhõm cứ nghĩ là anh phát hiện ra điều gì đó,còn Tuấn Khải nghe thấy tiếng bước chân của Hiểu Vy đi ra liền ngoáy đầu lại nhìn nhưng cũng quay sang nhanh về phía mẹ,trong lòng anh hiện giờ mông lung suy nghĩ vô cùng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro