Phần 7:Lời Mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời đi,Hiểu Vy lại tiếp tục công việc của mình là đi kiểm tra từng phòng khám,cô cũng biết Tuấn Khải khá mệt khi vừa lo hai tập đoàn Vương thị có tiếng nhất thế giới,vừa phải lo cho mẹ của mình nên cô rất quan tâm đến mẹ anh
Còn về phía anh và mẹ anh,mẹ anh rất có cảm tình với cô,thấy cô đi rồi mẹ anh liền nói với anh:
Này Tiểu Khải,mẹ nói con nghe cái này,cái cô Hiểu Vy đó thật là dễ thương đó nha
Tuấn Khải mỉm cười nói:
Con biết mà
Mẹ anh thấy thế liền nói:
Mẹ chưa từng thấy bác sĩ nào có trách nhiệm như cô Hiểu Vy,cô ấy đó,hôm qua tận tối mịt khoảng 12 giờ đêm mới về nhà,con biết vì sao không?cô ấy sợ mẹ chán nên đưa mẹ ra ngoài hít thở không khí trong lành,xong rồi con dắt thêm mấy bà cụ đi dạo xung quanh,vui đùa với các em nhỏ,quả thật cô ấy vừa xinh đẹp,thông minh lại còn tốt bụng nữa
Tuấn Khải mỉm cười nói:
Vậy là cô ấy hơn con trai của mẹ luôn sao?
Mẹ anh nhìn anh nói:
Sao con có thể so sánh như vậy chứ?con là con,cô ấy là cô ấy,không giống nhau
Rồi mẹ anh liền nói tiếp:
Hôm qua mẹ tâm sự với con bé thì biết được con bé cũng bằng tuổi con,đúng 18 tuổi thì sang Mĩ du học được 4 năm rồi về
Tuấn Khải nhíu mài nói:
Bằng tuổi con?18 tuổi đi Mĩ?
Mẹ anh vui vẻ nói:
Đúng đó,con sao thế?
Tuấn Khải lúc này suy nghĩ "trên đời liệu còn có chuyện trùng hợp như thế nữa không?"
Thấy anh trầm ngâm im lặng,mẹ anh liền nói:
Tiểu Khải,con sao vậy?
Tuấn Khải giật mình rồi nói:
À không có gì đâu mẹ
Mẹ anh vui vẻ nói:
À ngày mai có phải là ngày mà công ty con có lễ kỉ niệm không?
Tuấn Khải gật đầu rồi nói:
Dạ đúng rồi mẹ
Mẹ anh vui vẻ nói:
Có Na Na đến dự không?
Tuấn Khải gật đầu nói:
Cô ấy là trợ lý của con,đương nhiên là phải đến dự rồi ạ
Mẹ anh cười cười nói:
Vậy tốt,vậy tốt
Tuấn Khải nhìn mẹ anh cười như vậy,khỏi nói cũng biết mẹ anh đang nghĩ gì,từ nhỏ đến lớn mẹ anh luôn gán ghép anh với Na Na nhưng anh không đồng ý,mẹ anh cũng chỉ im lặng,không nói gì,đúng 18 tuổi sau khi Tuyết Di mất anh đã tự tay hủy hôn ước của đôi bên,hôm đó Na Na khóc rất nhiều nhưng mà cô cũng đành chấp nhận,mẹ anh và anh cũng vì chuyện này mà cãi nhau rất dữ dội,cũng may là có ba anh can cùng với gia đình Na Na,sau vụ đó gia đình anh và gia đình Na Na ít liên lạc hơn nhưng Na Na vẫn thường xuyên đến nhà Tuấn Khải chơi,họ vẫn là bạn thân của nhau
Thăm mẹ được một lúc anh cũng chào tạm biệt mẹ rồi đi ra ngoài,anh vừa đi đến đâu thì các cô y tá lẫn bệnh nhân là nữ đều ngã gục trước vẻ soái ca nam thần của anh,anh đi được một lúc,anh bắt gặp Ngọc Nghi,thấy vậy anh liền nói:
Cô gì ơi,cô cho tôi hỏi bác sĩ Lâm ở phòng nào vậy?
Nghe trúng có người gọi mình,theo trực giác Ngọc Nghi quay sang thì thấy Tuấn Khải,hai mắt sáng rỡ,tim đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài,cô không ngờ là anh đang gọi mình,thấy Ngọc Nghi đứng đó,Tuấn Khải liền nói:
Này cô
Ngọc Nghi nghe vậy liền nói:
À hả,anh nói gì?
Tuấn Khải cười nhẹ nói:
Cô biết bác sĩ Lâm-Lâm Hiểu Vy ở đâu không?
Ngọc Nghi có chút hụt hẫng vì người anh hỏi không phải mình,nhưng cô vẫn vui vẻ trả lời:
À Tiểu Vy đó hả?hiện giờ cô ấy đang đi trực ca rồi tôi cũng không rõ cô ấy ở đâu nữa
Tuấn Khải nghe thế có chút buồn liền nói:
Tôi biết rồi,cảm ơn cô
Ngọc Nghi vui vẻ nói:
Không có gì,nếu không còn gì tôi đi làm việc trước đây
Tuấn Khải gật đầu,thấy thế Ngọc Nghi liền rời đi,cô thầm nghĩ "trời ơi đã đẹp trai còn lạnh lùng nữa,đúng là nam thần của lòng mình,nam thần của quốc dân"
Còn Tuấn Khải,anh có vẻ thất vọng đang định đi về thì bỗng dưng trước mặt anh là thân hình nhỏ nhắn xinh xắn cùng với giọng nói trong trẻo ấm áp căn dặn bệnh nhân,anh ngước lên thì nhìn thấy Hiểu Vy,quả thật từ ánh mắt,nụ cười của cô phải nói là khiến anh nhớ Tuyết Di vô cùng,căn dặn bệnh nhân xong cô định bước đi thì nhìn thấy anh,cô tiến lại gần anh hỏi:
Về rồi sao,Vương tổng?
Tuấn Khải mỉm cười nói:
Ừm,mẹ tôi phiền đến cô rồi
Hiểu Vy vui vẻ nói:
Không có gì,chăm sóc bệnh nhân là trách nhiệm của bác sĩ mà
Tuấn Khải mỉm cười rồi nói:
Ngày mai,công ty chúng tôi kỉ niệm ngày thành lập công ty,tôi mời cô đến dự được không?
Hiểu Vy ấp úng nói:
Nhưng...tôi đâu có là gì của công ty anh đâu,đến dự liệu có ổn không?
Tuấn Khải mỉm cười nói:
Ngày mai còn có nhiều tập đoàn khác nữa,với lại cô là khách do Vương Tuấn Khải tôi mời,có gì mà không ổn chứ
Hiểu Vy vui vẻ nói:
Vậy được,ngày mai tôi sẽ sắp xếp rồi đến
Tuấn Khải cười nhẹ nói:
Không gặp không về
Hiểu Vy thắc mắc nói:
Không gặp không về sao?
Tuấn Khải gật đầu nói:
Phải
Hiểu Vy thách thức anh nói:
Vậy nếu như tôi đến mà anh không nhìn thấy tôi thì sao?chẳng lẽ anh cũng sẽ ở trong buổi party đến khuya luôn sao?
Tuấn Khải gật đầu nói:
Đúng,nhưng tôi nghĩ cô sẽ không làm vậy đâu,đúng không?
Thấy cô im lặng,Tuấn Khải liền nói tiếp:
Thôi tôi đi về nhé,nhớ đó mai 7 giờ tối tại Vương thị,không gặp không về
Rồi anh liền quay đi,Hiểu Vy nhíu mài thầm nghĩ "anh ấy chắc chắn như vậy luôn sao?"rồi cô cũng bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro