Chặng 0: Mở đầu........

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài điều lưu ý

☝''THANH XUÂN TÔI CÓ GÌ'' được viết vào ngày 27/10/2023 bởi Breezy( B_reezy_) , đang trong quá trình tiến hành.

✌Được bảo lưu mọi quyền của Wattpad.

🤟Chưa có sự cho phép của Tác Giả, không được đăng lên các trang wed khác, cũng như không ủy quyền cho tổ chức hay cá nhân nào mang truyện ra khỏi Wattpad.

🖖Không đạo nhái, mượn ý tưởng,....dưới mọi hình thức.

🖐Chúc độc giả có những giây phút thưởng thức từng trang truyện 1 cách mãn nhãn!

Nội dung câu chuyện:

Xoay quanh cuộc sống hằng ngày của Thanh Tâm, gặp gỡ cậu bạn thân Gia Bảo, trải qua nhiều thăng trầm, 2 người bạn này sẽ như thế nào trong hành trình trưởng thành đây,......!

Mùa hè trôi qua nhanh nhỉ ! Mới chớp mắt tí đã qua 3 tháng , chuẩn bị thành thiếu nữ rồi !

Mai lễ khai giảng năm học mới, cảm xúc bồi hồi làm sao, bước vào chặng hành trình mới, làm quen với bạn mới, khiến tôi không ngừng hồi hộp, tim cứ nhảy rối tung rối mù lên.

Tôi là Thanh Tâm, một cô bé hoạt bát năng động , hơi hậu đậu tí. Mai là Tâm chính thức lên cấp 3 rồi, mà bản thân vẫn còn con nít thế này, không biết có hòa nhập dễ dàng với bạn bè không nhỉ?

''Chíp chíp....chíp chíp....''

''Tâm....Tâmm....Haizzz....'' ( Dùng lực hất Tâm xuống giường)

''Uii da...'' ( Tâm la lên) Hóa ra thằng Bảo bạn thân Tâm đây mà, nay khai giảng mà Tâm lại ngủ nướng cháy khét nồi thịt kho rồi!

''Không định dậy đi học à....Tối qua tao kêu ngủ sớm mà chẳng nghe, thức khuya lắm thế'' (Bảo cau mày)

Review tí về Bảo!

Nguyễn Gia Bảo (15 tuổi) thanh niên cái gì cũng giỏi, được cái mỏ hỗn, quan tâm ngầm. Đặc biệt đối với Tâm có cái gì đó khó tả.

''Ủaaaaaa..... mấy giờ rồi Bảoooo?'' ( Tâm hét lớn, chạy khắp phòng)

Bảo câm nín, lắc đầu, rời khỏi phòng xuống nhà đợi Tâm.

Bảo và Tâm là đôi bạn cùng tiến, lùi thì chắc có mình Tâm. Bảo chơi với Tâm từ khi cả hai còn rất nhỏ, cái thời mà còn cởi truồng tắm mưa, bố mẹ Tâm và Bảo thân nhau từ trước, nhà chỉ cách nhau  khoảng 2 căn nhà góc phố, nên công việc Bảo đảm nhận là sáng nào cũng kêu Tâm dậy. Với mức độ ngủ cháy khét của Tâm, Bảo cũng phải đầu hàng.

''Nè bánh mì ốp la, tao làm cho mày á...Ăn đi rồi có sức ngủ.''( Bảo nhét bánh mì vào miệng Tâm)

''Tối qua...mmm..t..t.tao hồi hộp quá nên cứ nghĩ mmmm....suốt chả ngủ được'' ( Vừa nói vừa ăn)

''Sắp thiếu nữ rồi mà còn vừa ăn vừa nói...không biết ai chịu nổi tính mày suốt đời đây'' (Bảo ngó sang)

''Không phải người đi bên cạnh tao sẽ chịu nổi tính tao à'' ( Tâm liếc sang, rồi nhanh chân đi trước)

(Bảo nghe xong chỉ biết câm nín, rồi cười nhẹ, chạy tới chỗ Tâm, xoa đầu) ''Chịu khó nằm mơ đi ha...Khó tới lượt mày lắm..''

''Đồ tự luyến...Hứ'' ( Tâm thì thầm to nhỏ)

Vì trường khá gần nhà, đi vài phút là tới nhưng với sự lề mề của Tâm thì vài phút rất khó.

Tiếng trống trường vang lên,Bảo hối thúc Tâm, cả 2 chạy nhanh chân, Tâm thì còn nửa ổ bánh mì còn ăn dang dở, Bảo thì cặp trước cặp sau, vội vã ngồi vào ghế.

Tâm thở hùn hụt, Bảo thì toát mồ hôi. Mới đầu năm học mà vậy rồi, không biết vô năm sao nữa.

Tiếng thầy Hiệu Trưởng cất lên, kèm theo vài nhịp trống, 1 năm học chính thức bắt đầu cũng như 1 trang giấy mới của Tâm đang được viết lên!

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro