Chặng 1: Hành trình mới...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 ngày nhập học đầy vất vả, cả 2 cuối cùng cũng lết xác về tới nhà Tâm. Cô bé mệt mỏi, lờ đờ, bụng thì kêu rột rột như sắp chết đói.
"Muốn ăn gì không tao làm cho" (Bảo chống tay trên bàn nhìn vào mắt Tâm)
"Gì cũng được..." (Tâm lúc này muốn sụp cả 2 mí mắt)
"Vậy tao làm xong đừng có kêu đổi món nha"
Bảo khá hiểu tâm lí con gái, nên hay đề phòng trước những điều cấp bách xảy ra. Nhưng mà đối với Tâm thì có lẽ Bảo làm gì cô bé cũng ăn được. Tâm dễ nuôi mà!
Phải công nhận trình nấu nướng của anh chàng này có thể làm đổ gục các chị em. "Con đường ngắn nhất dẫn đến trái tim phụ nữ, chính là đường đến dạ dày"
Sau bao nhiêu phút chờ đợi, món trứng hấp nóng hổi, thêm dĩa cơm chiên dương châu, làm cái bụng đói meo của Tâm càng kêu rột rột.
"Mày làm món gì mà thơm thế" (Tâm dường như tìm được sự sống)
"Trứng hấp, cơm chiên. Ăn không?? Còn lề mề là tao ăn hết đấy" (Bảo khoang tay nhìn Tâm với ánh mắt khó ưa)
"Rồi rồi... Tao tới liền đâyy" ( Tâm vội vã chạy tới bàn ăn)
"Chị thấy tay nghề của em cần được chăm chút hơn nữa, nhưng mà không sao vẫn ngon như ngày nào,.. " (Tâm vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon)
"Nào được 1/3 của tao thì nói chuyện, ở đó mà chị với em,.. "
(Bảo vừa ăn vừa gõ lên đầu Tâm)
"Ăn rồi ai rửa chén đây? " (Bảo ngước nhìn Tâm)
"Hmmm... Chắc là mày rửa... "
(Tâm cười tít mắt)
"Cái gì cũng tao, riết rồi mày leo lên đầu tao ngồi luôn quá" (Bảo phụng phịu)
"Thì sau này mày cũng rửa cho tao thôi, không phải saoo.. "
Không biết cuộc đối thoại sẽ đi về đâu, nhưng mà trước mắt là Bảo bí văn rồi.
Bảo bật dậy cầm chén đũa đi tới bồn rửa chén, nhanh tay rửa sạch sẽ, bỏ lại Tâm 1 mình trên bàn ăn.
"Ơ kìa, mày không rửa cho tao à,...Bảooooo...Bảooo" (Tâm kêu lớn lên)
"Mơ đi emmm..." (Bảo xách cặp rồi về nhà mình)
Thế là, chỉ còn Tâm ngồi 1 mình trong căn nhà trống vắng ấy. Bảo vừa đi vừa nghĩ tới câu nói của Tâm, cười nhẹ.
"Đồ ngốc không biết ngượng mồm"
Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro