chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải quyết xong mọi chuyện ở trường tôi tức bực đi về nhà vì hôm nay mẹ tôi về nước.
Lúc về tôi với mẹ hẳng rất vui vẻ nhưng tới ..
Tối đó,
"Mẹ không quan tâm con ra sao!! Ngày mai lập tức thu dọn đồ đi du học" tiếng mẹ cô lã chã nói
" con không muốn du học! Con muốn ở Việt Nam" cô nói trong nước mắt.
" mẹ mặt kệ con muốn thế nào!! Con phải du học!!"
"Không!!Con không đi ! Mẹ chẳng bao giờ hiểu cho con cả!! Mẹ lúc nào cũng bắt con sống theo mẹ thôi!! Mẹ có bao giờ nghĩ cảm giác cho con chưa!! Mẹ lúc nào cũng muốn con theo ý mẹ mẹ phải hiểu cho con chứ!!" Tôi
" mất dạy!!" Mẹ vừa nói vừa vả vào mặt tôi.
Vừa uất ức vừa ôm mặt tôi vừa hét vừa chạy ra khỏi nhà
"Con ghét mẹ!!"
Chạy ra khỏi nhà tôi như kẻ lang thang chứ chạy mãi chạy mãi.
* đùng* âm thanh vang lên. Mắt tôi như dần dần nhắm lại. Cuộc đời thật ngắn.
Tôi như kẻ mơ màng trong thế giới khác. Thế giới này chỉ toàn màu trắng. Thế giới không có việc học. Thế giới không có chuyện ganh ghét. Thế giới không có sự ghét bỏ. Nhưng sao thế giới này lại không có Thành, Minh, Rubi và cả Mẹ nữa. Sao kì thế này. Rõ ràng nảy tôi có cảm giác như có gì đụng vào tôi cơ mà.Ớ!! Sao có cảm giác ướt ướt ngay tay nhỉ. Cái này là nước cơ mà!! Nhưng sao nước này nóng nhỉ?Tôi vừa  nói vừa mơ màng. Nhưng xung quanh tôi nghe tiếng nói của mẹ
"Linh ơi!! Con dậy đi Linh. Mẹ xin lỗi mà. Con dậy đi. Mẹ hứa mẹ không bắt con du học đâu. Con dậy đi." Tiếng nói mẹ tôi cứ quanh quẩn bên tai nhưng tôi chẳng thấy mẹ đâu. Rồi dần tiếng nói của mẹ cũng mất tiết.
"Mẹ ơi!! Mẹ! Mẹ đâu rồi" tôi cứ kêu nhưng chẳng nghe hồi âm
" Linh ơi!! Bà dậy đi!! Cũng 3 ngày rồi bà nằm đây hoài. Tôi nhớ bà lắm. Ông Thành ổng cũng không đi học luôn ổng cứ trong đây với bà quài. Bà dậy đi làm đồ ăn cho tôi nữa không bà tôi chán lắm" tiền Rubi nói vọng đâu đó. Tôi cứ nhìn xung quanh cứ 1 màu trắng xóa không thấy ai đâu.
"Rubi, Rubi, bà có nghe tôi nói không.. Rubi." Tôi cứ đi xung quanh mọi nơi và kêu tên Rubi rất to nhưng chẳng nghe cậu ấy trả lời. Tôi dần sợ cái nơi này rồi.
Tôi cứ đi cứ đi mãi mà vẫn không thấy lối ra.
" này!! Mày dậy đi có được không!! Mày nằm cũng cả tuần rồi!! Mày định nằm đây tới bao giờ!! Mày biết tao nhớ mày lắm không. Mày nằm đầy hoài vậy! Mày trả lời tao đi được không!! Tao sợ cái cảm giác mày im lặng lắm rồi!! Tao nhớ mày!! Thật sự rất nhớ  mày!! Mày dậy đi." Tiếng nói phát lên. Tiếng nói quen thuộc này là của Thành mà?.
"Nhưng tôi đã nằm đâu 1 tuần? Tôi ở đây nhưng có thấy ai đâu? Cũng có làm gì đâu mà 1 tuần? Thành nói gì vậy" tôi cứ thế mà nói nhưng tôi đâu nghe ai trả lời gì . Và Tôi muốn ra khỏi đây ra khỏi cái nơi quái quỷ này. Tôi muốn gặp mọi người. Tôi cứ thế mà la ó cứ thế mà tìm lối đi. Nhưng không gian màu trắng đó bắt đầu chuyển sang màu đen. Làm tôi không thấy đường nữa.
Từ xa xa thấy có ánh sáng hình như nơi đấy có người đứng. Từ tôi cứ tiến lại gần đó. Người đứng đó là ai? Tại sao lại đứng đấy liệu có phải người đó đến đây để dẫn tôi ra khỏi đây phải không? Nhìn xa ,á !!thì ra là mẹ. Mẹ đang nhìn tôi.
"Mẹ ơi!! Con đây này" tôi chạy lại ôm thì mẹ biến mất. Nhìn sang thì thấy  Thành. Nhưng tại sao Thành lại đứng đây? Nhưng mặt cậu ấy dính gì kìa. Ấy mà không phải cái đó là nước mắt cơ mà?Thành khóc á? Nhưng tại sao Thành lại khóc? Nhưng tại sao cậu ấy không nói gì? Ấy ấy!! Cậu ấy biến mất tiêu rồi!! Tại sao Thành khóc ? Nhưng tại sao cậu ấy thấy tôi mà không nói gì? Tại sao cậu ấy lại bỏ đi? Cậu ấy thấy tôi mà, sao cậu ấy không dắt tôi ra khỏi nơi này. Cậu ấy bỏ rơi tôi rồi sao. Cứ thế giọt nước mắt cứ tuông ra. Nhưng có gì đang nắm lấy tay tôi này. Tôi dùng cả sức mới nâng được ngón tay của mình lên. Nhưng tại sao nó lại nặng thế. Tôi cố sức mở mắt nhưng có thứ gì chiếu vào khiến mắt tôi lại nhắm lại. Nhưng tôi nghe loáng thoáng là
" bác sĩ ơi!! Bệnh nhận cử động?"
Ai cử động? Tôi hả? Nhưng tôi có bị gì đâu mà cử động hay không. Nhưng có thứ gì đó làm mắt tôi sập lại. Nhưng lần này tôi nhất quyết phải mở mắt thật to mới được. Lần này mắt tôi đã dần dần mở to nhưng bây giờ không có thứ gì chói vào mắt tôi nữa nhưng bây giờ là màu hơi tối. Ấy!! Hình như có gì cầm tay tôi lại. Cố sức quay đầu sang thì thấy Thành đang nắm lấy tay tôi. Muốn kêu cậu ấy nhưng tôi phải nói không ra hơi và tay cũng chẳng còn sức lực gì cả. Cố dùng thử cái tay còn lại kêu Thành xem sao. Nhưng cánh tay không còn lực nâng lên chưa khỏi thì đã rớt xuống.
Nhưng cũng may sao Thành ngó đầu dậy
••••
End chap 11
(#Chin: Chin đã quay trở lại rồi đây.. nhưng lần quay trở lại là 1 chap buồn. Các bạn cứ đón chờ chap sau nhé.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toki#uni5