chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành ngước mặt dậy nhìn thấy tôi đang nhìn cậu ấy.
"LINH! Mày dậy rồi!!" Vừa nói Thành vừa nở nụ cười tươi nói rồi Thành ôm lấy tôi
"Tạ ơn trời!!"
Tôi dùng sức để nói
" đây đâu vậy! Mà sao tao ở đây, đầu tao đau quá" vừa nói tôi vừa đưa tay chạm lên đầu thì thấy đầu mình đang quấn băng
" đây là bệnh viện. Hôm mày cải lộn với mẹ mày, mày đã chạy ra đường và vô tình xe ở dưới bang lên không thắng kịp nên đụng mày. Đầu mày bị chấn thương nên bất tỉnh" Thành vừa nói vừa kéo gối đặt ngang lưng tôi
" tao vô đây bao lâu rồi!!" Tôi dựa vào nhìn Thành
" chính xác là 1 tháng."
" mẹ tao đâu? Mà sao mày ở đây" tôi nhìn xung quanh tìm mẹ
" mẹ mày ở đây từ sáng nên tao bảo mẹ mày về nhưng bác ấy không về chắc bác ấy đi vòng vòng cho khoay khỏa rồi lát lại vô đây." Thành nhìn tôi.
Nhìn đồng hồ cũng đã 10h đêm rồi nhưng Thành vẫn ngồi đây lỡ gia đình cậu ấy la thì khổ
" trễ rồi mày không về đi."
" thôi tao ở đây chừng nào mẹ mày vô thì tao về."  Thành nhìn tôi ánh mắt cậu ấy có vẻ khá mệt rồi. Bọng mắt càng ngày càng đậm
" cũng được!! Nhưng mà lúc tao nằm đây Rubi có đến phải không"
" ừ!! Ngày nào nó chả đến."
" trong lúc mơ hồ tao nghe tiếng Rubi nói là mày đã ở đây suốt và không vào trường hả?" Tôi nghiêng đầu
" ừ!! Mày vậy sao tao vào trường được." Thành gật đầu vừa nói vừa nhìn tôi
" mày định chừng nào vô trường?"
"Ừ..thì..Mà nay mày nói nhiều vậy, chưa khỏe mà nói lắm thế" Thành đá ngang truyện khác.
Không khí bổng im lặng vì cả 2 chúng tôi không biết nói gì.
"Thành!cảm ơn mày" tôi nhìn Thành
" vì sao?" Thành nghiêng đầu nhìn tôi
"Cảm ơn mày đã ở đây cùng tao. Vậy thôi" tôi nhún vai
" ừ!! Không chỉ là bây giờ mà sao này tao sẽ ở cùng mày mãi thôi" vừa nói Thành vừa cười
*cộc* tiếng mở cửa
"Linh!!" Tiếng của mẹ tôi. Mẹ chạy ôm tôi " mẹ xin lỗi con" mẹ tôi nói trong nước mắt
"Mẹ!! Mẹ không có lỗi!"  Tôi cũng chẳng kèm được nước mắt của mình. 
"Mẹ hứa!! Sau này mẹ chẳng bắt con du học nữa đâu. Chỉ cần con mạnh khỏe là được "mẹ nói những giọt nước mắt của mẹ cứ nhiễu trên tóc tôi.
" con xin lỗi!! Là con không tốt. Cải lại lời mẹ nên mới có cớ sự này!!"
" thôi!! Chuyện gì qua cũng qua rồi. Chỉ cần con khỏe mạnh thì con muốn làm gì cũng được" mẹ xoa đầu tôi
"Vâng!!" Tiếng nức càng ngày càng lớn
Một hồi lâu thì tôi đã lấy lại bình tĩnh
" thôi! Mày mới tĩnh ráng giữ sức khỏe đừng khóc nữa!! Mà thôi tao về nha cũng trễ rồi!!" Thành lau nhẹ giọt nước mắt đang còn vương nhẹ trên mi tôi.
" mày về đi trễ rồi! Mai phải đi học đấy" tôi nói nhưng không quên dặn Thành mai phải đi học.
"Ừ!! Mai tao học về rồi tao sang đây thăm mày!" Thành xoa đầu tôi.
__tua__
Trưa hôm sau
"Linh!!!" Tiếng la thất thanh của Rubi
"Mày tĩnh rồi, mày không còn im lặng nữa" vừa nói Rubi vừa khóc
" ù!! Tao không im lặng nữa!!"
" mày biết 1 tháng qua mày im lặng nó đáng sợ lắm không hả? Lúc mày im lặng thì như cả thế giới đang quay lưng với tao vậy đó. Không ai nói chuyện với tao. Không ai tâm sự với tao. Mày biết không hả" Rubi vừa nói nhưng giọng nói rung rung vì tiếng khóc.
" tao biết!! Lúc tao nằm đây tao có nghe tiếng mày nhưng tao hỏi thì mày không trả lời lúc đó tao sợ lắm. Nhưng tao phải cố loay hoay tìm lối ra nhưng  tao không tìm được lối ra tao sợ lắm nhưng tao cố bình tĩnh để tìm lối ra để gặp mọi người". tôi xoa xoa người Rubi
Khoảng lúc sau tôi và Rubi đã kiềm lại giọt nước mắt của mình
"Bao giờ suất viện" Rubi
" bác sĩ nói mai là có thể suất viện"
"Mai thứ 7! Học 2 tiết học xong rồi tụi tao qua với mày!!" Minh nói.
Từ lúc bây giờ chỉ có 1 người im lặng thôi đó là Thành. Hôm qua lúc tôi nói chuyện với mẹ thì mới biết tối nào Thành cũng ở bệnh viện chăm sóc tôi cho tới sáng. Nhưng tới  sáng cậu ấy về nhà chỉ tầm 2 tiếng rồi quay lại. Mẹ tôi có hỏi nhưng cậu ấy chỉ chả lời " con muốn khi nó tỉnh dậy con là người đầu tiên nó thấy." . Nhìn kĩ thì Thành lúc này cũng có vẻ ốm hơn.
"Linh !!" Minh quơ quơ tay trước mặt tôi.
"Hả" tôi giật mình
" tụi tôi về nha" Minh chỉ cậu ấy và Rubi
" ừ!! Về rồi ib tôi nha"
"Ừ!! Về nha." Rubi nói
Khi Rubi và Minh về khoảng lặng của phòng bệnh càng nặng trểu
" con ở đây nha! Mẹ về nhà lấy đồ nha" mẹ tôi đang gôm đồ bỏ túi nhỏ để mang đồ về nhà.
" thôi mẹ về nghỉ đi mẹ cũng ở đây lâu rồi."
"Thôi mẹ không yên tâm để con trong đây 1 mình."
"Vậy cô về nghỉ đi để con ở đây với Linh được rồi!" Thành nhìn mẹ tôi
" vậy cô cảm ơn con nha Thành. Mà con cũng tranh thủ nghỉ đi bữa giờ con cũng thức lâu rồi" mẹ tôi
" dạ cô về nghỉ đi con ổn mà!"
" vậy cô về nha, mẹ về nha Linh."
" vâng!!" Tôi tạm biệt mẹ. Khi mẹ bước ra khỏi cửa tôi thật sự mới vứt bỏ cái cảm giác mạnh mẽ thở 1 hơi dài. Xong lại quay qua chụp cái điện thoại. Định vào Face thì
" dẹp qua 1 bên đi! Tối ngày cứ cắm mặt vô đó" Thành dành đt tôi đang cằm và tắt hẳng màn hình
" ớ!! Tao đang vô" tôi hối tiết
" mày cứ cắm mặt vào đó hoài đi!! Mốt mắt lòi cho xem!!" Thành rằng giọng
" ớ!! Kệ tao, mà này" vừa nói tôi tôi lại sực ra ban nảy Thành không nói gì mà cứ nhìn tôi
" gì?"
" sao mày không nói gì mà cứ dòm tao hoài vậy"
Thành kéo chiếc ghế lại ngồi đối diện tôi
" nhìn, trừng trừng nhìn, nhìn mày thật kĩ"
"Để làm gì?"
" để không bao giờ quên khuông mặt của người tao thương" vừa nói dứt câu Thành lại cười
" quái!! Tự nhiên nhìn tao để không bao giờ quên khuông mặt người mày thương? Lạ lùng nhỉ." Tôi ngơ ngác hỏi Thành mắt Thành không rời khỏi tôi.
" ý là..."  Thành lập lờ
"Ý là sao? Nói đại coi"tôi bắt đầu mất kiên nhẫn
•••
End chap 12
(#Chin: đố mấy bạn ý Thành là gì?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toki#uni5