chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ý là mày là người tao thương hiểu chưa" Thành lúc này bắt đầu dời sang nơi khác
" là sao?" Tôi cứ ngơ ngơ và gãi gãi đầu
" trời!! Mày bị đụng riết ngu hả" Thành cáu
" là sao!"
"Là tao thích này đó" Thành nói
"Thích tao?"  Tôi có chút ngơ ngác

Nghe tới đây tôi mới hiểu ra được vấn đề. Nhưng Thành thích tôi ấy? Ối ối!! Làm sao bây giờ? Liệu đây có được gọi là tỏ tình không? Nhưng....
Thời gian cứ thế trôi qua
Không khí bắt đầu yên ắng lại. Tôi cũng khá  buồn ngủ nhìn đồng hồ cũng 7h tối. Mới đây thời gian trôi nhanh quá.
Mắt tôi nhè nhẹ khép lại... không biết ngủ quên từ khi nào. Nhưng lúc giựt mình đã 3h khuya. Nhìn sang thấy Thành đang gục mạt trên giường
"Thành!! Thành ơi! Sao không về mà nằm đây vậy." Tôi lây nhẹ Thành
Thành ngước mặt lên nhìn tôi hi hí . Rồi với tay mở chiếc điện thoại đang được cắm sạc trên tủ.mở màng hình điện thoại lên .
"3h rồi hả!! Mà sao mày không ngủ tiếp đi" Thành nhìn tôi
" tao mới giựt mình dậy. Sao mày không về đi nằm đây ngủ vậy" tôi nghiêng đầu
" tao hứa với mẹ mày là ở đây canh mày rồi nên tao không về."
"mẹ mày la sao."
" tao gọi nói mẹ tao rồi!! Mày không cần lo đâu. Ngủ đi" vừa nói Thành vừa xoa đầu tôi
"Nhưng mà...."
"Nhưng dị gì nữa! Ngủ đi.." Thành đè nhẹ người tôi xuống và kéo nhẹ mền lên. Cậu ấy cứ dòm tôi chằm chằm.
"Ngủ đi" Thành lại xoa đầu tôi lần nữa. Mắt tôi nhè nhẹ khép xuống.
(#Chin: tại đây chin sẽ dời tôi từ Linh thành Thành nha.)
Nhìn người đối diện đang khép nhẹ đôi mi. Lòng tôi như tìm được thứ gì đó vui vẻ  lắm. Người nằm đây có vẻ đẹp như thiên thần vậy đó vẻ đẹp đơn sơ mộc mạt giản dị khiến tôi muốn chiếm hưu là của riêng mình. Lúc người này cười lòng tôi xao xuyến vô cùng. Tôi rất thích nhìn nó cười vì nụ cười của nó rất tươi rất tự nhiên. Nhưng có lúc nó im lặng làm tôi rất sợ. Như khoảng thời gian 1 tháng qua.  Nó im lặng làm tôi lo lắng, làm tôi có cảm giác mất mát, khiến tôi có chút mất tự chủ bản thân. Cũng may là nó tỉnh lại nếu không chắc tôi phát điên mất. Nhìn người đối diện ngủ làm lòng tôi có  chút vương vấn. Với nhẹ bàn tay vuốt khẻ sợi tóc đang rủ trên mắt người đối diện thầm thì tôi nói
" bao giờ mày mới biết tao thích và thương mày bao nhiêu hả." Tôi nói vô cùng nhỏ vì sợ người đối diện nghe và  tỉnh dậy.
" tao thật sự thích mày!! Thích mày nhiều lắm!!" Tôi nhẹ nhàng đặt lên trán người đối diện 1 nụ hôn hy vọng người ấy không biết.
(#Chin: quay về nhân vật Linh nha)
Khi mở mắt ra thì thấy Thành đang nằm bên cạnh giường. Nhìn đồng hồ thì đã 8h sáng rồi. Ý khoang!! 8h là đã vô học được 1 tiết rồi mà. Định kêu Thành dậy nhưng mà lại thôi vì  Thành hẵng đã mệt rồi. Nguyên đêm cậu ấy ở với tôi rồi. Nhìn Thành lúc này đúng thật là rất đẹp. Nhớ câu nói  hôm qua Thành nói thích tôi thì tôi có cảm giác như tim muốn nhảy ra ngoài. Nhưng đôi lúc tim tôi đập nhanh khi thấy nụ cười của Thành. Ánh mắt của cậu ấy, giọng nói nhẹ nhàng của cậu ấy dành cho tôi. Những cử chỉ quan tâm đến những hành động. Rồi còn cả những nụ hôn lén lúc rồi những cái nắm tay giấu diếm. Liệu có phải tôi đã rung động với Thành rồi không?. Mãi nhìn Thành và suy nghĩ nhưng tôi không phát hiện là cái đầu người nằm đấy bắt đầu ngẩng lên. Đôi mắt lờ đờ của Thành nhìn rất vui mắt
" này!! Nhìn gì. Nhìn dữ vậy" Thành nhìn tôi trau mày
"Có gì đâu!" Tôi đá mắt sang chỗ khác
" mà!! Mấy giờ rồi sao mày không gọi tao dậy nay còn phải đi học."
"8h sáng" tôi nói 1 cách nhẹ nhàng.
"Gì!!!" Thành lẹ tay quơ cái điện thoại đang nằm trên đầu tủ. " sao mày không gọi tao dậy!! Nay có tiết kiểm tra Hóa" Thành than thở
" tao thấy mày mệt nên để mày ngủ. Còn bài kiểm tra thì để đó mốt kiểm tra lại với tao." Tôi thản nhiên nói.
" mà thôi lỡ rồi!!" Thành lấy lại bình tĩnh kéo ghế ngồi xuống" mày đỡ chưa" Thành nhìn tôi
" tao có bị gì đâu đỡ" tôi nghiêng đầu
" ý tao là mày đỡ đau đầu chưa"
"À!! Đỡ rồi, mà lát tao được về đó. Mày chở tao đi vòng vòng được không." Tôi đang hao hức mong được đi chơi sau khi suất viện
" mai nha!! Nay tao hơi mệt. " Thành nhẹ nhàng nói
" cũng được!" Tôi cũng có chút tiếc nuối nhưng Thành cũng mệt rồi 1 tháng qua cậu ấy đã cùng tôi trong đây 1 tháng rồi. Hẵng cậu ấy đã mệt.
" bệnh hả!!" Tôi với tay đặt ngay trán Thành. Đúng là có chút hơi nóng.
" có đâu" Thành đẩy tay tôi ra.
" vậy về nghỉ đi! Mai qua nhà rước tao"
"Thôi!! Lát đưa mày về rồi tao về!"  Thành lắc đầu
"Về nghỉ đi." Tôi cứ  1 mựt bắt Thành về nghỉ
" Linh nói đúng đó con. Con về nghỉ đi con cũng mệt rồi. Cảm ơn con 1 tháng qua ở trong đây với cô nếu không có con cô không biết sẽ làm sao."mẹ tôi vô lúc nào không hay và từ từ bà tiến lại gần chỗ Thành và đặt bàn tay lên vai Thành.
" dạ không có gì đâu" Thành đứng lên nhường ghế cho mẹ tôi.
" thấy chưa!! Về nghỉ đi. Mà mẹ mới đi đâu vậy" tôi nói Thành xong quay qua nhìn mẹ.
" mẹ mới đi gặp bác sĩ làm giấy suất viện cho con nè!!"
" vậy là con được về rồi hả mẹ!!" Tôi
"Ừ!!" Mẹ tôi gật đầu
"Yeah yeah!!" Tôi nhảy tưng tưng vì được ra khỏi chỗ này" soạn đồ về thôi mẹ"
"Này này!! Mày mới tỉnh mới lại đừng có mà nhảy lỡ bị gì thì sau." Thành lằng nhằng.
" Thành nói đúng đó!! Con cứ cà tưng cà tửng vậy sao mẹ yên tâm cho con suất viện." Mẹ tôi
" thôi!! Mày tranh thủ đi nha. Tao về trước." Thành xoa đầu tôi.
"Ừ!! Về rồi ib tao"
"Ừ!!".
Khi Thành mở cửa ra về thì Rubi và Minh lại vào. Cả tôi mẹ Rubi và Minh cặm cụi dọn đồ thật nhanh để về tránh xa nơi này.
Về tới nhà thì mới biết đây mới là thiên đường. Nơi đây có mẹ, có Thành, có Rubi, có cả Minh nữa. Ấm áp lắm.
" mẹ ơi!! Thứ 2 con đi học nha"
"Ừ!! Con muốn gì thì vậy đi" mẹ tôi gật đầu.
" mai mày đi học tao bao mày ăn hủ tiếu xào của trường và ly trà sữa Phúc Long." Rubi nói
"Thật không!.."
"Thật" Rubi gật đầu.
" ai lớp nuuu" tôi ôm Rubi" à khoang! Sao mày dạo này đi chung với thằng Minh hoài vậy. 2  đứa bây có gì với nhau phải không." Tôi nhìn Rubi bằng ánh mắt đa nghi.
" ừ thì.. ừ thì!! Tao với nó đang quen." Rubi nói với gương mặt đỏ bừng
" ái chà!! Có vẻ 1 tháng qua tao bỏ lỡ thứ gì đó rồi." Tôi cười thật tươi
"Linh nè!!" Rubi cằm tay tôi
"Hả"
"Hứa với tao không bao giờ buồn nha. Mày phải cười thật tươi dù bất cứ chuyện gì sảy ra mày hiểu không. Mày đừng dại dột nữa biết không. Thật sự tao rất lo cho mày" Rubi nói
"Ừ!!"
" mày biết không. 1 tháng qua Thành nó bỏ học cứ trong bệnh viện với mày. Bữa học bữa không. 1 tháng qua 3  đứa tao cứ lơ lơ là là vì sợ mày không tỉnh dậy. Dường như 1 tháng qua tụi tao không có 1 nụ cười. Mày biết đối với tụi tao mày quan trọng lắm biết chưa hả." Rubi ôm tôi mà rưng rưng nước mắt
" cảm ơn. Cảm ơn tụi mày luôn luôn bên tao. Tụi mày cũng quan trọng đối với tao lắm tao sẽ không sa tụi mày đâu." Cố kèm giọt nước mắt nhưng không được nó cứ thế mà tuông.
••••
End chap 13
(#Chin: chin sẽ thay đổi nhân vật lia lịa để cho các bạn biết suy nghĩ của từng người nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toki#uni5