chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau.
Định hôm nay là được đi chơi nhưng đợi hoài vẫn không thấy Thành đâu nên tôi mới xin mẹ qua nhà Thành xem sao.
"Mẹ!! Con qua nhà Thành síu được không" tôi nhìn mẹ
Nhà Thành cách nhà tôi có 2 căn nên mẹ cũng gật đầu
" ừ!! Đi cho cẩn thận đó nghe chưa!"
" dạ"
*ting ting* tiếng chuông cửa
"Ai đó!!" Mẹ Thành từ trong nhà đi ra
"Dạ con là Linh ạ"
" Linh hả con. Bác nghe Thành nói là con bị xe đụng nằm viện 1 tháng có sao không con." Mẹ Thành vừa nói vừa mở cửa. "Vô đi con"
" dạ !con không sao ạ!!" Tôi bước vào
" Thành nó trong phòng đó con đi lên đi" mẹ Thành dẫn tôi lên phòng Thành. Nhưng cửa phòng Thành lại khóa rồi.
" con đợi síu!! Cô lấy chìa khóa mở cho" mẹ Thành đi vô phòng để lấy chìa khóa mở cửa cho tôi
" dạ con cảm ơn."
Vừa nói tôi vừa bước vô phòng Thành. Thấy Thành đang chùm mền qua khỏi đầu máy lạnh thì tắt hết
"Ê!! Ê! Ê!" Tôi khiều người Thành
Nhưng Thành không trả lời
" này!! Dậy đi con thỏ lười kia" tôi dùng sức kéo cái mền mà Thành đang đấp.
"Cái gì vậy nè!!" Vô tình tôi đụng trúng tay Thành. Tay thành nóng hổi
"Thành!! Sốt hả".
" ai vậy!!" Tiếng nói rủ rượi không còn sức lực.
" tao Linh nè!!" Tôi quơ quơ tay trước mặt Thành nhưng cậu ta mắt vẫn nhắm chặt." Sao sốt dữ vậy nè!!" Tôi lầu bầu
Nói rồi tôi đứng lên lấy cái khăn nằm trong nhà vệ sinh nhúng nước và đắp lên người cho Thành. Nói rồi tôi đi xuống nhà bếp.
" bác ơi!!"
" sao đó con!!" Mẹ Thành nhìn tôi
"Dạ Thành bị sốt. Con lấy khăn ướt đấp cho Thành rồi. Nhà mình có thuốc hạ sốt không bác"
"Có!! Mà con ngồi đây đợi bác nha. Bác nấu cháo rồi lấy thuốc rồi con mang lên dùm bác nha" mẹ Thành ôn nhu nói
" dạ" tôi gật đầu. Có vẻ mẹ Thành rất hiền. Bác ấy cũng thương Thành nữa.
___tua___
"Này!!" Tôi đặt tô cháo và gói thuốc lên bàn rồi lay người Thành. Thấy Thành không trả lời tôi liền la to
"VŨ ĐỨC THÀNH, dậy đi con thỏ lười" tôi la to
"Gì đấy!!" Thành lúc này mới hi hí mắt giọng nói không còn sức lực của cậu ta vang lên.
" có dậy hay không thì bảo." Tôi nói
" dụ gì" Thành trau mày nhìn tôi
" hẹn chở tao đi chơi cho đã rồi bây giờ nằm đây." Tôi lãi nhãi.
Thành lúc này mới lòm khòm ngồi dậy và lấy cái khăng trên tráng mình xuống.
"Mấy giờ rồi" Thành trau mày
"3h chiều" tôi nói
"Gì?" Thành to mắt nhìn tôi "chết rồi!! Để tao thay đồ rồi chở mày đi chơi" Thành gãi gãi đầu và tay tháo bỏ cái mền đang nằm trên bụng ra
" thôi ha!! Mày làm ơn ở yên đây dùm tao. Với cái hiện trạng này của mày mà chở tao đi chơi. Tha tao dùm cái. Tao mới từ bệnh viện về không muốn vô trỏng lần 2 đâu." Tôi lôi Thành lại.
" ở đây ăn cho hết tô cháo rồi uống xong thuốc rồi nằm nghỉ dùm tao cái." Tôi cầm tô cháo đưa Thành.
Thành cầm tô cháo mà mắt cứ đảo lia đảo lịa. Cứ múc lên đổ xuống rồi múc lên đổ xuống.
" mày làm gì vậy" với cái hành động khó hiểu của Thành tôi có chút thắc mắc
" tao coi mày có bỏ độc trong đây không!" Thành thản nhiên nói 1 câu làm tôi chết đứng
" mày điên à!!"
"Ai biết được!! Lỡ mày bỏ độc vô đây sao" Thành vẫn cứ múc lên múc xuống hoài.
"Dạ thưa anh!! Cháo này là mẹ anh nấu chứ em không nấu thưa anh" tôi bắc đầu nóng nhưng cố kiềm nén xuống vì không khéo người ta lại bảo tôi ăn hiếp người bệnh.
" mẹ tao nấu thật chứ?"
"Thật" tôi gật đầu
" vậy thì ăn" Thành lúc này mới chịu thôi cái việc múc lên múc xuống.
" mà vậy là huề nhé!" Tôi nói
"Huề vụ gì?"
"Bữa tao nằm viện mày chăm sóc tao. Bây giờ mày bệnh tao chăm sóc lại là huề" tôi nói
" khôn vậy! Tao chăm sóc mày tới 1 tháng lận đó. Mày mới chăm sóc tao 1 ngày mà đòi huề à!! Mơ nhé" Thành đặt tô cháo sang bên
" ớ!! Chẳng lẽ mày muốn nằm 1 tháng như tao mày mới hả dạ à!!"
" ừ!!" Thành gật đầu
" tào lao. Nói xui không à!" Tôi bịt miệng Thành lại " vậy đi!! Coi như tao nợ mày 29 ngày kia đi."
"Ừ" coi như vậy. Thành 3 viên thuốc lên uống nhưng có lẽ 3 viên đó có thuốc ngủ nên mắt Thành dường như mở không nổi. Tôi bưng cái tô xuống nhà bếp. Nhưng khi quay lên thì Thành đã ngủ mất tiêu. Tôi chỉ đành kéo ghế bên cạnh mà ngồi thôi.
(#Chin: đổi thành Thành nha)
Khi tôi mở mắt ra đã thấy trờ sụp tối. Tay tôi đang nắm cái gì đó. Nhìn sang thì ra là tay tôi đang nắm tay cô bạn đang gục đầu lên giường. Có vẻ tay nó ấm nhỉ. Bàn tay thật mềm. Bàn tay này khiến tôi muốn nắm để đi hết quãng đời còn lai.
"Cảm ơn em đã suất hiện trong cuộc đời tôi. Người tri kỉ."
Tôi nói nhỏ và hôn lên mái tóc mềm đang gục đầu xuống. Nụ hôn chấp nhoáng khiếng tôi ngửi được mùi thoang thoảng.
Chiếc đầu bắt đầu nhúc nhích khiến tôi nằm xuống giả vờ như đang ngủ. Nhưng tay tôi vẫn nắm chặc tay người.
( #Chin: đổi về Linh nha)
" ấy 6h tối rồi. Về nhà kẻo mẹ đợi" tôi giật mình mở điện thoại lên xem thấy đã trễ tôi đứng lên đi về nhà.
Mặc Thành nằm đấy tôi đi nhẹ ra cửa vì sợ phá hoảng giấc ngủ của cậu ta.
Ra tới cửa
"Hú!! Cũng may cậu ta chưa thức!" Tôi thở mạnh. Vì không hiểu sao lúc nảy buồn ngủ quá gục mặt xuống giường Thành ngủ đã vậy còn nắm tay Thành nữa chứ. Cũng may là Thành chưa tỉnh nếu không thì ngại chết. Tôi loay hoay 1 hồi rồi mới đi xuống.
" chào bác con về" tôi cúi đầu chào mẹ Thành
"Linh về hả con!" Mẹ Thành nhìn tôi tươi cười
"Dạ con về! Mốt con lại ghé sang" tôi khoanh tay lễ phép chào.
" ừ!! Mai mốt rồi ghé sang nha con."
Mẹ Thành
Tối nay mẹ tôi phải lên máy bay về Mỹ rồi.
"Con ở đây nha! Mẹ qua bên đó. Con ở đây đừng có suy nghĩ dại dột nha. Nếu cuộc sống không ai cần con thì có mẹ cần con." Mẹ vừa nói 2 hàng nước mắt mẹ đã lăng
"Dạ!!Không biết bao giờ con mới có thể qua bên đó thăm mẹ . Mẹ ở bển giữ sức khỏe mẹ nha." Tôi ôm mẹ
"Mẹ biết rồi. Ở đây mạnh khỏe con nhé. Mẹ yêu con"
"Vâng!! Con yêu mẹ"
•••
End chap 14
(#Chin: đố mbn từ chap 1 đến chap 14 Thành và Linh đã hôn nhau bao lần.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toki#uni5