chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên xe
Tôi cứ thập thò hy vọng thoát khỏi cảnh này chứ vậy hoài ngại chết.
(#Chin: Thành nha)
Hy vọng bình yên lúc này sẽ kéo dài mãi, chỉ  cần bên mày sóng gió gì tao cũng thay mày gánh.
(#Chin: Linh nha)
Về tới nhà
Tôi xuống mở cửa và hít hơi thật sâu để dấu đi sự ngại ngùng của mình.
"Ủa nay mẹ mày không nhà hả?" Thành nhìn tôi và quăng chiếc cặp sang ghế
"Không!! Mẹ tao về Mỹ rồi" tôi khum người xuống gỡ giày.
"Mà mày mới hết bệnh ở 1 mình ổn không ?" Thành cũng đang gỡ giày
"Ổn chứ sao không." Tôi bước dần lại ghế
"Có gì thì gọi tao nghe chưa." Thành đi lại ghê sofa
" lỡ mày không nghe máy thì sao"
"Chỉ cần là mày gọi tao sẵn sàng nghe máy bất kể giờ nào hay lí do gì."
"Thật không"
"Thật" Thành gật đầu
"Mà mày định bao giờ có bồ đây. Ế chổng ế chơ đấy rồi" Tôi quay qua trêu Thành
" chắc mày có ghệ hen." Thành nhìn tôi
"Ừ thì." Tôi chỉ biết cười cho qua thôi chứ sao giờ.
"Mà cái này tùy thuộc vào mày thôi."
Thành nói rồi ngước mặt lên trần nhà
"Sao lại tùy thuộc vào tao."tôi nói với khuông mặt ngơ ngác.
"Bao giờ mày đồng ý làm bạn gái tao thì tao sẽ hết ế thôi!" Thành ngước mặt xuống nhìn tôi
"Gì! Làm bạn gái gì. Sản hả" tôi cau màu.
"Thật mà!!" Thành nhìn tôi
Biết rằng đó là sự thật nhưng tôi vẫn chưa thể chấp nhận được.
Lơ đi cho rồi. Trời gió mát thiêu thiêu tiếng nhạc điện thoại nhè nhẹ du dương đưa tôi vào lúc ngủ hồi nào không hay.
(#Chin:Thành nha)
Đang bấm điện thoại ngước lên nhìn thì thấy người đối diện đã say vào giấc ngủ. Có lẻ là đã quá mệt rồi chăng. Quả thật nó không xinh đẹp như bao người bên ngoài nhưng nó có vẻ đẹp riêng. Có thể bình yên nhất là lúc này có thể trong 1 ngôi nhà được nhìn ngắm người mình thương thì chẳng còn gì bằng. Nói rồi tôi nhấc điện thoại lên chụp 1 tấm hình. Để lưu giữ khoảng khắc này. Nhìn đồng hồ cũng đã trễ tôi đeo cặp đi về trong cách rón rén nhẹ nhàng để tránh người kia tỉnh dậy.
(#Chin:Linh nha)
Khi giậc mình tỉnh đã 3h trưa rồi.đang suy nghĩ mà đã ngủ từ bao giờ nhìn xung quanh thì nhà bây giờ chỉ còn có tôi. Thành hẵng đã về nhà cậu ấy rôi. Không gian yên tỉnh. 1 căn nhà to mà chỉ có 1 mình tôi có vẻ cô đơn nhỉ. Tôi đã từng suy nghĩ là hạnh phúc đơn giản chỉ có ba mẹ và đứa con cùng nhau vui vẻ trong căn nhà mà thôi và đó cũng chính là ước mơ của tôi. Nhưng sau trong suy nghĩ của tôi lại có hình Thành trong ngôi nhà hạnh phúc đó. Chắc tôi bị ám ảnh rồi đây.
*một đêm tưởng chừng như không thể nhớ
Đêm thứ 2 anh không thể thở
Làm sao để quên khi hình nền điện thoại 3h sáng vẫn còn đang mở
Yêu quá nhiều sẽ là sai.....* tiếng chuông điện thoại vang lên
Nhìn vào thì thấy
Thành 🐷❤
"Nghe"
"Dậy rồi hả?"
"Dậy rồi. Mà mày về khi nào vậy"
"Về từ lúc 1h rồi"
"Gọi tao chi vậy"
"Đi ăn không."
"Ăn gì?"
"Tùy mày."
"Chừng nào."
"30 phút nữa nha"
"Ok."
Kết thúc cuộc gọi tôi và nhà vs
__30phút sau__
Tính ra dáng hiền thục chút tôi bận chiếc áo sơ mi màu đen có hình trái tim đang cười màu đỏ ở trước ngực phối thêm chân váy trắng và mang đôi giày dây đan
Nhìn cũng nữ tính phết.
Nói rồi tôi bước ra cửa thì thấy Thành đang đứng chờ. Cậu ấy cũng bận sơ mi đen hình trái tim giống tôi. Thật sự đây là áo nhóm chứ không phải áo cặp đâu ngay cả Rubi và Minh cũng có chỉ có điều 2 người đó màu trắng còn tôi với Thành màu đen mà thôi.
"Sớm vậy!!" Tôi từ trong nhà đi ra
"Phải sớm chứ. Không lẽ để người đẹp đợi" nói rồi Thành cười trong kiểu hả hê.
"Im đii!!" Tôi đánh vai nó nhưng cái đánh vô cùng nhẹ theo kiểu phũi bụi cho nó ấy
"Giỡn thôi. Giờ đi đâu." Thành nhìn tôi
"Chẵn biết. Nằm bệnh viện 1 tháng rồi cũng muốn đi nhiều nơi." Tôi
"Đi ăn nha." Thành nghiêng đầu nhìn tôi
"Ăn gì?"
"Bên Q10 nhiều món qua đó mày muốn ăn gì chả được" nói rồi Thành với tay lấy nón bảo hiểm đội vào cho tôi.
"Ừ!! Tùy mày" tôi cũng mặc kệ nó muốn gì chỉ cần ăn là được
__tua__
Ăn xong Thành mới đề nghị đi công viên thỏ trắng ở gần quán ăn.
(#Chin:Thành nha)
Lúc trước khi vào công viên tôi thấy nó cứ dòm cây kẹo bông gòn hoài. Mà lớn rồi ai ăn cái thứ ngọt đến gắt cổ đó. Nhưng mà nói sao thì cũng là đồ nó thích tôi cũng phải đành chịu .
"Đi thôi" tôi xô nó đi
"Thành ăn kẹo bông gòn không." Nó nhìn tôi với cặp mắt đầy hy vọng
"Lớn rồi ai ăn cái thứ ngọt đến gắt cổ đó nữa. Đừng nói tao mày muốn ăn nha" tôi đưa cặp mắt đầy nghi ngờ nhìn nó
"Ừm" nó gật gật cái đầu
"Thôi!! Ăn đó nhiều mập lắm đó." Tôi nói. Vì thừa biết đứa con gái nào cũng sợ mập và nó không ngoại lệ
"Vậy thôi đi." Nói rồi nó bỏ đi. Nhưng cặp mắt đầy núi tiếc và sự ủ rủ  buồn bả của nó dồn vào cây kẹo.
"Hơizzz" tôi thở dài 1 cái rồi cũng quay lại mua cho nó 1 cây.
"Này" tôi chạy lại khiều vai nó.
"Hả" nó quay mặt lại
"Cho mày nè!!" Tôi đưa cây kẹo lên ngay nó
" nảy chẳng phải mày nói ăn nó sẽ béo sao" nó trau mày kiểu khó hiểu
"Ăn 1 cây chắc không sao đâu." Tôi lắc đầu
" mà lỡ nó béo thì sao."
"Vậy có lấy không. Không lấy đem trả người ta" tôi nói rồi giả quay ngang người kiểu định đem đi trả thật
"Ớ!! Mua rồi trả gì!" Nói rồi nó quay qua giật cây kẹo. Cái bản mặt hí hửng của nó khi cầm cây kẹo không biết dùng từ gì để diễn tả nữa. Nhưng rất dễ thương. Nhìn đó đang lấy điện thoại ra chụp hình với cây kẹo kìa. Nhưng tôi là người mua mà sao nó  không chụp cùng tôi. Thật đánh ghét. Nhưng quả thật rấy dễ thương tôi cũng lấy điện thoại từ trong tui quần ra và đứng từ xa chụp lại. Lúc tôi cất điện thoại là nó vừa quay qua.
"Đi đi. Đứng đấy làm gì." Nó từ xa tiếng lại gần và lôi tay tôi đi.
Tay tôi lúc này như có luồng điện chạy qua vậy. Từ từ các ngón tay tôi đang vào lòng bàn tay nó. Chắc hôm nay hạnh phúc đến mất ngủ đây.
••••
End chap 16
(#Chin: nắm tay đồ, áo cặp đồ. Ước gì tôi cũng có người nắm tay với bận áo cặp như vậy 😭 nổi lòng của đứa ế)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toki#uni5