chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(#Chin:Linh nha)
Đang đi giữa đường thì chân tôi có chút đau chắc hẳng không quen với  cái loại giày này nên chắc hẵng đã phồng chân rồi.
Tôi tấp vô cái ghế bên
"Sao đau chân hả" Thành khum xuống trước mặt tôi
"Ừ"tôi gật đầu .
"Sao không mang như mấy bửa mà mang giày này vậy." Thành nhìn tôi trau mày
"Nay bận này phải mang giày này chứ làm như tao muốn" vừa nói tôi vừa xụ xuống.
Thành quay lưng qua đối với mặt tôi
" đau thì leo lên đi tao cõng cho. Chứ vậy chừng nào mới đi được"
"Thôi. Tao nặng lắm" tôi kiếm đại cái lí do
"Lên đi." Thành trau mày
Từ từ tôi cũng phải leo lên cho Thành cõng vì thừa biết rằng nó đã muốn thứ gì hay làm gì thì có trời mới ngăn được nó. Đi khoảng 1 khúc thì thấy có ông cụ bán đồ mỹ nghệ đồ của ông đổ hết xuống đường
"Ê!! Ngồi đây xíu đi" Thành đặt tôi đứng xuống. Thấy cảnh tượng mà Thành đang phụ ông cụ lụm từng món đồ thì tôi nghĩ rằng Thành chắc hẳng là người tốt không chỉ riêng cho mình tôi. Thành tốt với tất cả mọi người. Lấy trong túi ra chiếc điện thoại chụp lại cảnh tượng này thật nhanh rồi cất vào túi. Chạy thật nhanh lại chỗ ông cụ và nhặt phụ những món đồ đang rãi rác xung quanh. Khi lụm xong Thành mua giúp ông 2 chiếc móc khóa. Mua rồi ông cảm ơn tôi và Thành ráo riết.
Tôi cùng Thành đi ra chỗ lấy xe để về chứ giờ cũng đã 8h tối rồi.
Về tới nhà
Tành thì chạy vào nhà cậu ấy tôi thì mở cửa nhà.
"Ê" tiếng kêu từ phía sau
"Sau chưa về nữa" tôi quay qua
"Quên đưa đồ" Thành nói
"Đồ gì?" Tôi loay hoay tìm kiếm coi mình có quên gì không
"Cho mày nè!!" Thành đưa chiếc móc khóa bang nảy mua ủng hộ ông cụ đó
"Sao mày không giữ sài đi"
" tao 1 cái đủ rồi không cần cái thứ 2 đâu. Mày lấy mà móc vào điện thoại cho đẹp. Giống tao nè" nói rồi Thành móc trong túi ra chiếc điện thoại đã được gắn cái móc khóa.
Nhưng cái này là móc khóa cặp mà? Khi 2 mãnh ghép lại là 1 hình trái tim và tránh giữa là chữ LOVE màu đỏ. Nhưng nếu tách ra thì 1 bên là nửa trái tim và chữ LO và phần còn lại là nửa trái tim và chữ VE. Và Thành đưa tôi cằm là chữ LO.
"Cái này là móc khóa cặp đó!!" Tôi cố nhấn mạnh cho Thành biết đây là móc khóa cặp.
"Ừ!!" Thành gật đầu
"Nhưng cái này dành cho cặp đôi mà" tôi vẫn cố nói cho Thành hiểu đó không phải dành cho tôi mà đó là phải dành cho bạn gái nó.
"Biết" Thành gật đầu
"Vậy đưa tao chi"
"Chẳng phải mày đang bận áo cặp với tao sao? Vậy mày là bạn gái tao" Thành nói rồi đặt cái móc khóa vào tay tôi.
Đang ngơ ngác với câu nói của Thành. Thành đật móc khóa vào tay tôi rồi đi về nhà cậu ấy. Mặc kệ tôi với đống suy nghĩ hổn loạn.
Cứ thế tôi bước vô nhà với  khuông mặt đăm chiêu. Nhìn chiếc móc khóa mà bao nhiêu câu hỏi chạy trong đầu tôi
"Thành nói tôi với cậu ấy là 1 cặp vậy cậu ấy là bạn trai tôi?"
"Thành đã tỏ tình tôi mấy lần rồi tại tôi cố làm lơ liệu có nên đồng ý hay không?"
"Liệu Thành có phải là mảnh ghép thứ 2 của tôi chăng?"
"Tôi với Thành là 1 cặp thật à?"
"Úi giời!! Dẹp dẹp hết" tôi la to
Nhưng nói gì nói tôi vẫn lấy cái móc khóa ấy móc vào điện thoại của mình. Nhìn cũng xinh phết.
Mở face lên lướt thì thấy Thành gắn thẻ tôi trong 1  bài viết.
Thì ra là hình hôm nay chúng tôi đi chơi. Nhưng mà khoang tấm hình lúc tôi tự sướng cùng cây kẹo bông cũng bị Thành chụp lại nè. Kèm theo dòng chữ "With Her ❤". Thấy vậy tôi bình luận vào bài viest của Thành
"Đâu ra tấm này vậy. Xóa mau thằng kia ><"
" xinh mà ❤" Vũ Đức Thành
"Không!! Xóa đi."
"Không" Vũ Đức Thành
Bình luận cho vui thôi. Xóa hay không là quyền của nó tôi cũng chẳng quan tấm mấy.
* ăn chơi trác tán* (nhóm do tôi Rubi Minh và Thành tạo ra)
💎(Rubi): đi chơi không rủ  luôn. Buồn 2 bạn ghê
🦄(Tôi): rủ thì 2 bạn cũng hẹn hò với nhau bỏ chúng tôi thôi.
🐰(Thành): chuẩn cmnr.
🐺(Minh): thôi thôi!! 2 bạn ngụy cmn biện.
🦄: thật.
💎: chẳng phải 2 bạn hẹn hò với nhau à.
🦄: hẹn hò gì đây.
🐺: áo cặp mà không hẹn hò à.
🦄: chẳng phải 2 bạn cũng có 2  cái màu trắng à?
💎: thì tụi này là 1 cặp mà
🐺: đúng rồi
🐰: rảnh đâu cải lộn với 2 đứa nó. Ib tao gửi ảnh cái nào
🐺: thôi về em ơi!! Ở đây lát Thành nó phi qua nhà giết từng đứa
🦄:Thành à!! Mày là nhân vật nguy hiểm vậy sao.
🐰: theo mày tao nguy hiểm vậy không
🦄: không!! Mày còn hơn thế
💎: vừa chưa 😂 Thỏ béo
🐰: đệu mé!!
Tin nhắn giữa tôi với Thành
🐇Béo: ảnh
Bạn: ảnh mô?
🐇 béo: ảnh chụp chứ ảnh gì
Bạn: xóa rồi
🐇béo: giỡn nhau à.
Bạn: đùa chứ đang chỉnh 😂
🐇béo: mày sợ xấu hay gì mà chỉnh
Bạn: tao mà xấu. Mày xấu đó
🐇 béo: không xấu thì gửi xem coi
Bạn:gửi thì gửi.
Nói rồi tôi gửi cho nó 5 tấm. Còn tấm tôi chụp lén thì giữ lại.
🐇béo: tấm này xinh nè
Nói rồi nó gửi tấm tôi cặp cổ nó
Bạn: đương nhiên 😂
🐇béo: chân đỡ đau chưa
Bạn: rồi chỉ bị đỏ thôi
🐇 béo: giờ cất đt đi ngủ sớm đi. Mai tao qua rước đi học. Để khỏi đau đầu giống sáng.
Bạn: ừm!! Mày cũng ngủ sớm đi.
🐇béo: ừm ngủ ngon nghe chưa ❤ tao thương ❤
Bạn: ngủ ngon
Còn phía bên kia tin nhắn
💎:ê đang nói đâu hết rồi
🐺:ờ!! Đâu mất tiêu rồi
💎:Linh ơi!
🐺:Thành à!
💎: Linh hởi!
🐺: Thành ới!
🐺: chúng mày đâu hết rồi
💎: 2 chúng nó off 1 phút trước rồi chỉ còn 2 mình như 2 con điên kêu tụi nó hoài thôi
🐺: về nhà của chúng ta thôi
💎: ừ!! Về thôi.
•••
End chap 17
(#Chin: tui cảm thấy tội bà Rubi với ông Minh quá bị 2 người kia bỏ rơi. Ngồi kêu như đúng rồi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toki#uni5