chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt kệ những cuốc điện thoại và tin nhắn của Thành. Tôi chỉnh điện thoại sang chế độ máy bay. Vì biết rằng khi mở chế độ máy bay lên các cuộc tin nhắn và điện thoại sẽ chẳng bao giờ hiện lên.
Tôi thu dọn đồ vào vali. Nhanh chóng ra sân bay để đi qua 1 nước mới. Để bắt đầu cuộc sống mới. Biếc rằng đi sẽ hối tiếc rất nhiều điều nhất là hối tiếc về tình cảm của tôi và Thành nhưng hiện tại tôi cần sự bình yên cho cả 2 thêm suy nghĩ thêm bề tình cảm của mình dành cho đối phương.Trước khi lên máy bay tôi đã nhắn 1 tin cho Rubi
" Rubi!! Khi mày nhận tin nhắn này thì hẵn tao đã lên máy bay rồi. Xin lỗi vì đã không nói cho mày biết vì đây là quyết định nhất thời của tao. Mày ở đó mạnh khỏe nha. Mày với thằng Mjnh phải thật hạnh phúc nghe chưa. Mẹ tao nói lần du học này chỉ tầm 3 năm thôi. Trong 3 năm này có thể tao ít nói chuyện với mày lắm nhưng tao sẽ cố gắng nghe mày kể về tình hình của tụi mày. Mày nhớ ráng học nha. Đừng đânh nhau nữa. 3 năm sau mình gặp lại.
Mày chuyển lời với Thành giúp tao:" cảm ơn mày vì tất cả. Nhưng xin lỗi chúng ta chỉ kết thúc ở tình bạn mà thôi."
Tạm biệt"
Tin nhắn vừa được gửi là tôi đã lên máy bay....
(#chin: Thành nha)
Tôi cứ nhắn tin rồi gọi điện những cuốc điện thoại đều thuê bao khiến cho tâm trí tôi càng rối bời. Có lẽ tôi không nên chơi cái trò chơi quái quỷ đó để rồi bây giờ....
Linh ơi!! Hiện tại mày đang đâu. Mày chỉ cần bắt máy hoặc trả lời cho tao 1 tin nhắn thôi là đủ để tao biết mày đang ở đâu. Tâm trí đang rối bời thì có 1 cuốc điện thoại gọi tới
"Alo!! Thành hả" giọng Rubi đanghoảng hốt
"Có chuyện gì"
"Mày đang đâu đó"
"Đang nhà"
"Mày qua nhà con Lin đi? Con Linh nó đi du học rồi" nghe tới đây tim tôi như rơi 1 nhịp.
"Mày nói gì vậy!! Đừng đùa" tôi hết sức bình tĩnh để nói
" tao nói thật!! Nó mới nhắn cho tao nè. Tao đang nhà nó"
"Mày đợi tao síu" tôi tắt máy và chạy xuống lầu băng qua nhà nó. Đúng thật căng nhà bây giờ chỉ toàn màu đen. Ổ khóa cũng đã khóa chặt cánh cửa. Trong lúc này tôi chỉ muốn hét thật to. Tình chưa hợp thì đã tan. Tại sao nó không tin tôi chứ.

"Mưa rơi, rơi nhẹ rơi, hạt mưa như đang khóc thay cho anh nơi đây
Mây vội bay cho lòng kia nhẹ vơi với những yếu đuối nơi này.
Với những đau thương vơi đầy.
Cố níu chẳng thêm gì giọt nước mắt vương trên mi
Yêu quá nhiều cũng sẽ là sai
Đau quá nhiều lại càng sai."

#Chin:hoàng hôn đẹp lắm nhưng lại vắng bóng người thương.
(#Chin: chap sau hội ngộ 🤔)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toki#uni5