chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắm mắt đi mở mắt lại cũng đã 3 năm rồi. Trong 3 năm này tôi cực kì vất vả đa số trong đó thời gian học đã chiếm tỉ lệ.hiện tại tôi Minh và Rubi đã nghỉ học 3 chúng tôi cùng mở chung quán trà sữa. Vì nhà chúng tôi thuộc gia đình khá giả nên việc mở quán thì không khó. Các gia đình cũng chẳng cấm cản vì đó là sự làm ăn đàng hoàng.Và tên quán là trái tim màu đỏ có chữ Love nhưng bị rạng đứt tách biệt chữ Lo và VE ra .nhưng chúng tôi có ý mở 1 bên chữ VE thôi còn tắt đi từ LO. Vì tôi hy vọng người con gái có từ LO quay lại.Có vẻ như 3 năm qua tôi và nó không còn liên lạc. Không phải tôi không liên lạc mà hầu như mọi liên lạc của chúng tôi đều bị chặn ngoài Rubi. Lúc đầu khi nó đi tôi như điên dại cứ lang thang hết những nơi chúng tôi từng đến ăn những món ăn chúng tôi cùng ăn. Nhưng hầu hết mọi thứ bây giờ chỉ là vô vị vì bây giờ chỉ còn 1 mình tôi mà thôi.
"VŨ ĐỨC THÀNH!!!!!" Tiếng la thất thanh của Rubi đưa tôi về với thực tại.
"Gì!! Mà la to vậy con kia" tôi nhanh bịt tai lại
"Mày thơ thẩn gì vậy. Quán đông kìa. Mày làm trà sữa đi." Eubi chỉ tay về phía bàn các bạn học sinh cấp 2 đang ngồi đó.
"Ờ!!" Tôi gật đầu "mà thằng Minh đâu" tôi nhìn xung quanh
"Đi giao trà sữa rồi" "Mày đừng nói tao mày lại nhớ con Linh nha." Rubi nhìn tôi
".." tôi không trả lời chỉ đành im lặng
"À!! Nay ngày mấy vậy"
"26 " tôi nhìn điện thoại nói
" a!! Nay ngày con Linh về nước" Rubi hí hửng
"Ừ!!" Tôi chỉ ừ cho qua mà thôi
"Ớ!! Mà thôi bán đi" Rubi quơ tay mặc kệ.
(#Chin:Linh nha)
Tính đến nay cũng đã 3 năm. Hiện tại tôi đang trên máy bay để về Việt Nam. 3 năm qua ngoài việc học ra tôi chẳng thể làm gì. Những năm ở Mỹ tôi như kẻ ngơ chẳng hiểu biết gì. Nhưng dần dần tôi đã quen với cuộc sống đó. Cuộc sống ở Mỹ chẳng giống Việt Nam. Mọi thứ ở Mỹ đều khác hoàn toàn với Việt Nam tôi chỉ mong hoàn thành 3 năm học để được về Việt Nam.
Khi xuống máy bay tôi nhanh chóng quắc taxi về nhà. Ngôi nhà dường như không thay đổi chỉ có điều
"Khụ..khụ" bụi đầy hơn trước. Mãi mê dọn dẹp ngôi nhà không biết thời gian trôi như nào. Ngước lên đã 5h chiều.
"Cũng may là nhà vừa đủ chứ to quá dọn tới mai vẫn chưa xong". Thở dài 1 hơi. Tôi lục trong giỏ ra cái điện thoại.
Thì thấy tin nhắn của Rubi.
💎: về tới chưa
: rồi
💎: ra quán tao chơi
: ở đâu?
💎: khu nhà mày đi ra khỏi hẻm đi khoảng 100mét là tới
: ủa? Nảy tao đi ngang sao không thấy?
💎: mắt mày để đâu vậy?
: đợi síu tắm xong tao ra. Mới dọn xong nhà. Mệt xĩu.
💎: ừ lẹ nha.
Đọc xong tin nhắn tôi dục điện thoại sang 1 bên rồi gôm đồ đi tắm.
Tắm xong tôi khóa của và đi ra quán của Rubi. Nhìn quán có vẻ rất sang trọng. Mở cửa bước vô thì thấy Rubi đang đứng nói chuyện
"Á!! Bạn tôi.nhớ quá" Rubi nhào tới ôm tôi
"Tao cũng nhớ mày!!"
" đi 1 phát mất biệt 3 năm" Rubi nhìn tôi " dạo này Linh xinh quá ta ơi!!"
"Canh quán đi tao đi công chuyện" tiếng nói quen thuộc nói lên. Nhìn sang thấy Thành. Cũng đã 3 năm rồi chứ ít gì.Thành có vẻ thay đổi nhiều quá.
"Đi đâu vậy" Rubi nhìn Thành.
Thành không trả lời cứ thế mà lấy xe đi đâu đó.
"Ngồi đi. Uống gì không" Rubi kéo ghế cho tôi.
"Mày làm gì tao uống đấy"
"Đợi síu" Rubi đứng lên lấy nước cho tôi.
"Nè uống đi" Rubi đặt ly nước lọc trước mặt tôi
"Ủa? Hỏi rồi đem nước lọc là sao." Tôi ngơ ngác cằm ly nước lọc lên nói
"Mày nói tao làm gì mày uống đấy phải không"
"Ừ!!" Tôi gật đầu
"Thì tao biết làm nước lọc thì tao lấy nước lọc cho mày" Rubi chỉ ly nước lọc
" chủ quán to chà bá mà chỉ biết lấy nước lọc thôi hả?"
"Tao là chủ nhưng thằng Thành là pha chế ! Mỗi lần tao vô nó đuổi tao ra như đuổi tà ấy." Rubi nói
"Trời trời!!" Tôi thở dài rồi nở nụ cười.
"Rồi thằng Minh đâu sao không phụ mày"
" đi giao hàng rồi. Nhắt tào tháo tào tháo tới rồi kìa" Rubi chỉ tay ra cửa
"Linh! Bà về hồi nào vậy" Minh bước vào cửa thấy tôi với Rubi đang nhìn ra.
"Tôi mới về hồi sáng"
"Rồi sao không uống gì đi mà uống nước lọc vậy" Minh chỉ vào ly nước lọc nằm trên bàn
"Nó lấy cho tôi nè" tôi chỉ Rubi
" trời!!" Minh quơ tay qua bàn bên cạnh lấy tấm menu cho tôi " bà uống gì thì xem đi tui làm cho"
"Nước ép carrot đi." Tôi nhìn Minh
"Được ha!! Vô quán trà sữa gọi nước ép" Minh nhìn tôi
"Ủa trong đây ghi mà" tôi chỉ tay vào tấm menu.
" giỡn đó!! Mà 3 năm rồi bà vẫn không thay đổi ha. Vẫn thích carrot như xưa." Nói rồi Minh quay vào trong.
Nhìn tấm menu có chút quen quen
"Ê! Nhìn gì mà nhìn dữ vậy" Rubi đụng tay tôi
"Tên quán là này phải không?" Tôi chỉ và hình trái tim trên menu.
"Ừ! Mà có gì vậy" Rubi gật đầu
" mày đặt tên quán hay gì?" tôi nhìn Rubi
"Không!Thằng Thành đặt. Mà có sao hả" rubi nói. Nghe nói vậy tôi lấy cái điện thoại trong túi ra. Cầm chiếc móc khóa được móc trên điện thoại đặt lên tấm menu thì y như rằng cái móc khóa của tôi là 1 phần trong tấm menu đó.
"Ủa????" Rubi chỉ cái móc khóa rồi gãi đầu " rồi tao biết luôn." Rubi tỏ vẻ mặt nham hiểm.
"Biết gì?" Tôi trau mày khó hiểu.
"Biết lí do sao 1 phần của chữ của bảng hiệu chỉ mở 1 nữa rồi." Rubi lôi tôi ra cửa chỉ lên bảng hiệu. Đúng là tấm bảng hiệu chỉ mở có 1 phần bên kia còn phần bên này thì tắt.
"Hơizzzzz" Rubi thở dài.
•••
End chap 21
(#Chin: hội ngộ nhưng chap này hơi nhạt.)
Tuột lượt xem và sao và quá. 😟 :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toki#uni5