chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chuyện cùng Rubi xong mới biết được nhiều thứ như là Rubi và Minh đã dọn ra ở riêng khi được sự chấp nhận của ba mẹ cả 2. Điều đặc biệt là cả 2 mướn nhà gần khu tôi và Thành. Còn về phần Thành lần đó là tôi đã hiểu lầm Thành. Cũng là do tôi không tin tưởng Thành mà thôi. Có vẻ trời không muốn chúng tôi ở cùng nhau nên đã trớ trêu như vậy. Lê bước về nhà thấy Thành đang đứng trước cổng. Không biết mặt mũi đâu nhìn Thành nên tôi quay mặt đi
"Mày định đi đâu nữa!! Đi 3 năm chưa đủ à" Thành bước dần lại chỗ tôi.
Tôi muốn bước đi nhưng đôi chân này trở nên nặng nề.
"3 năm trước mày đã chạy trốn khỏi tao một lần. Nhưng bây giờ mày đừng hòng mà chạy nữa" Thành vòng tay ôm lấy eo tôi.
Giọt nước mắt cứ thế lăn xuống. Khiến tôi nghẹn ứ cổ họng. Cố nặng ra 3 chữ
"Tao xin lỗi" tôi cố gỡ tay Thành ra khỏi người mình
Tháo được Thành được 1 tay định sẽ đi ra khỏi người Thành nhưng tôi ngờ bị Thành lôi ngược lại. Thành khum người xuống hôn lấy môi tôi. Nụ hôn khiên tôi ngưng đọng. Nụ hôn này rất mãnh liệt có vẻ nụ hôn này sẽ thể hiện tình cảm của chúng tôi trong 3 năm nay.
Dần dần môi Thành tách khỏi môi tôi. Thành dùng tay lau nhẹ giọt nước mắt đang còn vương nhẹ trên mi mắt.
" tao nói rồi. Tao đã để mày đi 1 lần thôi không có lần thứ 2 đâu."
Giọt nước mắt cứ chảy không tài nào ngăn lại được. Nó cứ tuông thì lòng tôi cứ thắt lại. Như muốn khuỵ xuống mặt đất. Tim tôi quặng lại. Tiếng tim đang rạng nức.
"Mày đừng khóc nữa được không." Thành lau nhẹ giọt nước mắt đang chảy trên má tôi.
Đúng tôi phải dừng ngay việc khóc lóc này lại. Chẳng phải trong 3 năm trước tôi mạnh mẽ lắm sao. Nhưng khi gặp người con trai này tôi không tài nào kìm lại giọt nước mắt này.
"3 năm qua mày đã đi đủ rồi. Vậy giờ về được rồi chứ." Tiếng nói Thành khiến cho lòng tôi càng rối bời tâm trí thì rối lắm. Tôi đi đã 3 năm rồi mà Thành vẫn tha thứ cho tôi. Tâm trí cậu ấy vẫn đặt ở chỗ tôi. Hít thật sâu lấy lại 1 chút can đảm.
" xin lỗi. Đã đi thật lâu."nói rồi tôi ôm trầm lấy người đối diện. Chẳng biết dũng khí nào mà khiến tôi làm vậy.
" đi lần này rồi là không được đi nữa!!" Thành nói vanh vãnh bên tai tôi. Nhưng đáp lại chỉ là những cái gật đầu nhẹ mà thôi.
"Tao nhớ mày!! Thật sự rất nhớ mày. 3 năm qua chưa bao giờ tao ngưng đi việc nhớ mày cả" Thành vuốt nhẹ mái tóc tôi
" tao cũng nhớ mày" tôi nói nhỏ
"Đừng bao giờ bỏ tao đi nữa có được không" Thành nâng mặt tôi lên khiến mắt tôi đối diện cậu ấy.
Đáp trả câu trả lời tôi chỉ gật 1 cái nhẹ.
.
.
.
Có thể tối hôm nay là ngày mà tôi đã rơi nước mắt nhiều nhất trong 3 năm qua.
___tua__ ngày hôm sau. _
Có vẻ Việt Nam mới chính là nơi thuộc về tôi. Tôi thích cái cảm giác trang hòa của bầu trời. Cái thời tiết thất thường của Sài Gòn. Cái âm thanh sào sáo của xe cộ của những tiếng kể chuyện của cô 6 cô 2 khi gặp nhau. Và đặt biệt là những món ăn chỉ có ở Việt Nam có mà thôi.
Về đây mọi thứ đều thay đổi từ các ngôi nhà tới các người hàng xóm xung quanh. Tôi đã bỏ chặn các tin nhắn và cuộc gọi từ số Thành để có gì liên lạc . Hy vọng ở đây tôi có thể thay đổi cuộc sống của mình.
Nhìn đồng hồ cũng đã 1h chiều rồi. Tôi thở dài 1 cái rồi cầm điện thoại lên.
🐇béo: ê
: ?
🐇béo: đi chơi
: mày đi làm mà?
🐇béo: nghỉ lễ 1 tuần
: ừ!!
🐇béo: nghiêm cấm rủ con Rubi và thằng Minh.
: ừ.
🐇béo: 20 phút nữa gặp ❤
: ừm
Cuộc đối thoại của chúng tôi khá nhạt nhẽo vì đơn giản tôi chẳng biết nói gì với nó.
💎: đi chơi đi carrot
: thôi nay bận rồi
💎: nay quán tao nghỉ đi chơi đi lâu quá rồi chưa đi chung.
: sao nay quán nghỉ vậy
💎: lễ được nghỉ 1 tuần.
: vậy xui rồi mày với thằng Minh đi đi nay tao bận rồi.
💎: buồn vậy. Vậy mốt rồi đi chơi.
: ừ mai rảnh qua quán mày
💎: ừ!! Vậy tụi tao đi chơi đây.
: ừ đi vui vẻ nha.
💎:ừ
Tôi tắt điện thoại nhìn đồng hồ thì đã hết 10 phút rồi. Lật đật ngồi dậy đi thay đồ. Đúng là sài gòn thời tiết khác hẳng bên Mỹ .
Thành chở tôi đi dạo vòng vòng.
Cái nóng oi bức khiến mọi thứ như muốn bị đốt cháy. Đưa đầu ra đường thì thấy các cô các chị đang trùm bít bùng nhìn mà mắc cười.
"Cười gì đó" Thành
" nhìn sài gòn lúc này vui mắt quá. Bao nhiều người trùm kính bít." Tôi ngước nhìn các chiếc xe đang chạy về hướng ngược lại "mà này!! Trời nắng vậy bộ mày không thấy à?"
"Thấy" Thành
"Thấy sao còn chạy vòng vòng. Muốn thiêu chết tao dưới cái nắng của sài gòn à." Tôi trau cặp mài lại
" sao tao nở để mày chết được. Bất quá thì khét da thôi."
"Mà tao muốn đi ăn."
"Ăn gì?"
"Chẳng biết. Mày ở đây mày biết chỗ nào thì chở tao đi."
" vậy ok!!" Nói rồi Thành vặn tay ga cái vèo.nhanh tới mức tôi muốn bị lôi lại phía sau bởi gió.
Đang định hình lại thế giới .Thành dừng bánh tại 1 khu ăn uống tại quận 4. Nhìn xung quanh quá trời đồ ăn cứ cách 1 quán ăn là 1 quán nước cứ thế lần lượt nhìu quầy món ăn đều sấp sếp sen kẻ nhau. Kéo đại 1 cái ghế đẩu ngồi xuống. Nhìn các bảng menu mà muốn ngất. Cái bảng menu to mà lại còn rất nhiều món. Lo suy nghĩ ăn món gì mà không chú ý. Thành đã ngồi đối diện tôi và kêu cả đống món trước. Giựt tấm menu từ tay tôi ra đưa cho chị nhân viên . Tôi chưa khỏi bàng hoàng thì Thành nói
" tao kêu rồi, khỏi suy nghĩ."
"Kêu gì vậy" tôi đựt cái mặt ngơ ngơ vốn có ra.
"Kêu gì lát biết." Nghe vậy tôi cũng chỉ gật gật đầu theo kiểu hiểu biêt mà thôi. Chứ thật ra tôi có biết cái chi đâu.
" mà mày rành khu này ha." Tôi nhìn xung quanh
"Tuần nào tao thằng Minh với con Rubi chả ra đây lai rai."
"Tụi bây sung sướng phết. Có thời gian để lai rai luôn ." Tôi chóng tay lên bàn dùng bàn tay nâng cằm lên.
"Chứ bên đó mày không có bạn bè để đi đây đi đó hả?" Thành nghiẻng đầu dòm tôi
" học bù đầu bù cổ chứ làm gì có thời gian kết bạn mà đi đây đi đó." Nói rồi tôi thở dài
"Vậy bên đó mày có bạn không"
Tôi lắc đầu.
Thành nhìn thấy tôi lắc đầu mà phì cười.
"Mày chỉ thuộc về đây mà thôi"
Nghe câu này tôi thấy cũng đúng vì tôi vốn thuộc về ồn ào náo nhiệt của Sài gòn. Tôi gật gật đầu.
Lo mải mê nói chuyện khi nhìn xuống trên bàn đã cả đống món. Nào là: gỏi khô bò, phá lấu, ốc, cá viên, bánh xèo và cuối cùng là 1ly nước ép carrot mà tôi thích và ly còn lại là trà đào.
" ăn hết không đấy"
" không hết khỏi về" Thành chỉ tay vào các món ăn
"Ăn hết chỗ này là lên 5kg đó" tôi nhăn mặt
" càng tốt. Chứ nhìn mày ốm nhom"
"Ốm??" Tôi ngơ ngác với chữ ốm của Thành. Tôi vậy mà còn ốm vậy sao là mập. Mà thôi kệ cứ ăn đi rồi tính.
Ăn mỗi món 1 ít quả thật đồ sài gòn ngon thật. Nó vừa ăn khiến tôi hài lòng vô cùng. Chén hể những món ăn trên bàng và cuối cùng chúng tôi đã tính tiền giá tiền không mắt chỉ khoảng 250k mà thôi. Lấy trong túi ra cái điện thoại để lấy tiền nhưng khi vừa móc ra thôi đã bị Thành dựt khỏi tay.
"Ế!!" Tôi la theo quán tính
"Mày còn giữ á" Thành nhìn cái móc khóa được treo trên điện thoại
"Xinh thì giữ? Có sao à?" Tôi ngơ khuông mặt khó hiểu ra nhìn Thành.
"À không có gì"
"Không có gì thì trả đây." Tôi với tay dựt lại cái điện thoại
"Mượn tí làm ghê" Thành nhíu cặp mắt lại liếc tôi" chị ơi!! Em gửi tiền"
Thành đưa tiền cho chị phụ vụ.
"Nè!!" Tôi đưa tiền cho Thành
"Khỏi!!"
"Ớ!!"
"Chẳng lẻ tao không dẫn mày ăn được 1 bữa." Thành trau mài.
Nghĩ đi nghĩ lại thì cũng đúng nhưng tôi muốn công si rõ ràng. Nhưng sợ nó sĩ diện nên đành im lặng.
•••
End chap 22
(#Chin: móc khóa có hiệu lực rồi nha. )
Xin lỗi vì đã trễ 1 ngày

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toki#uni5