chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"2 đứa tụi bây" Rubi đá ánh mắt sắt bén qua chỗ chúng tôi.
"Có đâu. Tối qua tụi bây say rồi tụi bây tự vẽ á!!" Tôi nói
"Thôi khỏi đi ha. Tụi tao đâu khùng tới vậy đâu." Rubi nhìn tôu
"Thôi lẹ đi rồi đi ăn sáng." Thành đẩy Minh đi vào nhà vệ sinh.
"Rubi cho mày xem này" Thành nhìn Rubi.
" xem gì"
"Nè!! "Nói rồi Thành đưa tấm hình đã được Thành chụp ban nảy
"Đậu mé!!!!" Rubi giơ tay định giựt điện thoại.
"Đại đi đói quá nè. Ở đó giỡn quài" tôi ngồi lên giường bấm điện thoại
"Ờ lẹ đi giỡn quài" Thành đi lại giường ngồi cạnh tôi
"Fuck you men" Rubi
"Ăn gì" Minh từ trong nhà vs đi ra.
"Chẳng biết!! Mà ở đây sáng có bán gì" tôi nói . Những cái lắc đầu của 3 đứa kia bắt đầu.
Chúng tôi lê chân ra khỏi khách sạn buổi sáng ở đây vắng vẻ lắm. Không gian yên tĩnh. Cả 4 đứa tôi tấp vô 1 quán ăn gần đó. Quán ăn tuy nhỏ nhưng rất đơn giản. Chúng tôi cứ mỗi người 1 món rồi ăn thôi. Ăn xong chúng tôi đi dạo ngoài. Cảnh biển buổi sáng trong xanh lắm. Rubi với Minh đang đi trước thì dừng lại.
"Sao không đi tiếp đi." Tôi nói
"Ám khí chặn rồi" Rubi nói. Thắc mắc câu nói đó tôi đưa mắt lên trước thì thấy Su và My cùng đám bạn.
"Hơizzzzz!! Có duyên quá ta ơi" My nói
" duyên con mẹ gì. Gặp tụi mày chẳng bao giờ tốt lành." Rubi nói
" đi chơi vui ha."
"Đúng là vui thật nhưng khi gặp tụi mày là hết vui." Rubi nói
Su dần tiến gần lại chỗ tôi đứng
"Mình có duyên quá ha." Tay su đụng nhẹ tóc tôi.
" duyên kiểu này tao không muốn đâu." Tôi hứt tay Su ra.
"Đứng nói mệt hơi. Đi thôi." Thành nói
Thành lôi tay tôi đi. Rubi và Minh thì cũng dần đi theo. Bỏ lại cho cả đám đó cục quê khá to.
Quả thật đi vài vòng thì thấy vui nhưng đi lâu sẽ thành chán. Cả 4 chúng tôi hầu như đã chán với nơi này.
"Về phòng không. Đây chán quá" Minh nói
"Ừ!! Đi nảy giờ chỉ toàn chụp hình thôi chứ chẳng làm gì." Tôi nói
Thế là cả 4 cùng về phòng. Khi về tới phòng tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ tôi đi ra 1 góc
       
Cuộc gọi kết thúc tôi đi lại giường
"Ai vậy" Thành nhìn tôi
"Giáo viên cũ."
"Gọi làm gì vậy" Rubi
"Nói về chuyện học bên Mỹ vủa tao thôi." Nói rồi tôi đi lại giường ngồi
"Chẳng phải mày về đây rồi sao." Rubi nhìn tôi
"Thì về rồi nhưng khóa học kia chưa xong."
"Rồi giờ sao" Minh
"Bỏ chứ sao. Ở đây vui không muốn về bển tí nào"
"Bỏ có tiếc tí nào không" Rubi
" không đâu!! Vì sài gòn mới là thứ tao cần" tôi lắc đầu
"Bạn Linh dạo này kiên quyết phết" Rubi nhìn tôi cười
"Chứ sao!! Tao bây giờ đã khác" tôi cười.
Nảy giờ Thành chẳng nói gì mà chỉ nhìn tôi.
"Sao vậy" tôi nhìn Thành
Thành chẳng nói gì chỉ lắc đầu mà thôi.
Dựa lưng vào đầu giường cầm điện thoại lên lướt face. Lâu lâu quay qua thì bắt gặp ánh mắt Thành nhìn tôi. Chẳng biết nói gì. Tôi cũng đành im lặng mà thôi.
(#Chin:Thành nha)
Khi nghe về việc học dở dang của nó ở bên Mỹ tim tôi cứ như hụt 1 nhịp. Cứ hồi hợp liên tục. Có vẻ tôi hơi ích kỷ vì nghe thấy vậy tôi chẳng muốn nó đi đâu muốn nó ở đây cùng tôi chẳng muốn nó đi đâu cả. Nhưng tôi chẳng biết nói làm sao. Lâu lâu thì cứ nhìn nó nhưng chẳng biết nói sao. Đã vậy còn gặp thêm 2 đứa kia đang ở trong phòng. Tôi chỉ đành nhắn tin cho Minh
"Ê" tôi
"??" Minh
"Mày với Rubi ra ngoài đi tao có chuyện muốn nói với Linh" tôi
"Uis!! Tâm tình đồ." Minh
"Ớ!! Đmm" tôi
(#Chin:Linh nha)
" em!! Đi chơi không trong đây chán quá" Minh nhìn Rubi.
"Nắng vậy đi đâu" Rubi nhìn ra cửa
"Đi ăn" Minh
"Ừ! Đi không Linh" Rubi nhìn tôi. Nhưng được đáp trả bằng cái lắc đầu.
"Vậy thôi tụi tao đi à" rubi vẫy tay
Khi 2 đứa nó ra khỏi phòng không gian yên tĩnh hơn.
"Có chuyện muốn nói à." Tôi đi ra trước mặt Thành
" ừ!"
"Chuyện gì nói luôn đi" tôi
"Mày định không đi học nữa hả" Thành nhìn tôi
" ừm" tôi gật đầu
"Sao không học tiếp"
"Không muốn học nữa thôi. Học vậy đủ rồi" tôi cười
"Nhưng chẳng phải mày đang học tốt  sao.với lại mẹ mày đang bên đó nữa"
" đó là chuyện trước kia rồi" tôi nghe tới đây hẵng nghĩ tới mẹ tôi đã muốn rưng rưng nước mắt rồi
" trước kia và bây giờ có khác gì đâu" Thành kiên quyết bắt tôi nói ra lí do tại sao không muốn học tiếp
" trước khác bây giờ" tôi định không nói ra lí do giọng tôi càng ngày càng rung lên
"Khác làm sao"
"Trước kia không có mày bây giờ thì khác. Vừa ý mày chưa" nói rồi tôi ùa cả cảm xúc mình ra.
"Rồi rồi. Tao không hỏi nữa" Thành chạy qua chỗ tôi dùng bàn tay lau nhưng giọt nước mắt đang vương trên má.
Tôi kéo mặt Thành sát mặt tôi đặt môi tôi vào môi Thành khiến không gian tắt hẳng âm thanh. Đây có thể là lần đầu tôi chủ động hôn Thành. Nụ hôn càng ngày càng sâu khiến tôi không thể nào tách ra. Nụ hôn kéo dài tới khi nào cả 2 không thở nữa rồi mới chịu thôi.
"Đừng đi nữa!! Có tao ở đây" Thành ôm tôi nói
"Tao đã hứa với mày không đi nữa là tao không đi."
Dường như không gian rơi vào tĩnh lặng một hồi chúng tôi mới quay lại trạng thái ban đầu.
" ăn gì không?" Thành nhìn tôi
Nhìn trời nắng như vậy mà kêu tôi đi đâu đó thì thôi khỏi bàn.
Tôi lắc đầu.
Khoảng 1 hồi lâu Rubi và Minh quay lại thì trên tay Minh cằm cái túi đựng những hộp to hộp nhỏ.
"Nè ba!! Như osin của mày vậy đó" Minh quăng cái túi đó cho Thành.
" đi ăn cũng chẳng yên nữa" Rubi nói
" nhờ mua có tí xíu nhăn lên nhăn xuống." Thành nói
"Rồi sao!! " Rubi trau mày
"Rồi sao." Thành cằm điện thoại mở tấm hình hồi sáng lên
"Có gì đâu" Rubi liền thay đổi sắc mặt 180°.
•••
END CHAP 26
(#Chin: Thành trong truyện như cục Tùng vậy ha 🤔 chiếc điện thoại quyền lực.)
Do mới đi bão về nên giờ mới đăng
VIỆT NAM VÔ ĐỊCH

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toki#uni5