chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua mọi thứ dần trở nên chán nản. Trong phòng có lúc ồn ào náo nhiệt. Lúc thì im lặng đến phát sợ. Không khí càng ngày càng ngộp ngạt.
"Ở đây cũng chẳng gì vui. Về sai gòn không" tôi nhìn 3 người sung quanh đang cắm mặt vào cái điện thoại.
"Ừ!! Ở đây không vui nữa rồi!" Minh cũng gật đầu
"Tao chưa coi hoàng hôn trên biển mà." Rubi nói với khuông mặt tiếc nuối hùi hụi
"Mày chưa coi chứ tụi tao coi rồi" tôi nói.
"Sao tụi mày không rủ tao."
"Hôm qua con nào say mèm." Tôi trau mày.
"Mà thôi còn nhiều dịp để coi mà!" Minh nói
"Ừ! Ở đây cũng nhàm quá. Về thôi" Thành cũng tán thành ý kiến của chúng tôi.
Cả 4 thu dọn đồ thật nhanh.
"Chị ơi cho tụi em trả phòng." Rubi
"Ủa sao tụi em nói ở 3 ngày" chị tiếp tân
"Dạ!! Giờ tụi em nghỉ lại rồi" rubi
Khi chúng tôi trả phòng xong và lên xe để về. Lúc này trời đã xế chiều cái nắng dần tắt trời mát mẻ nên hẵng khiến người tôi mệt mỏi  mắt thì mở chẳng lên chỉ mong về nhà thật nhanh để được nghỉ ngơi mà thôi.
Cũng may sau đó đã tới nhà. Tôi đem đồ của mình vào để sang 1 góc rồi nằm gỏn gọn trên ghế mà ngủ thôi.
(#Chin: Thành nha)
Khi vừa tới nhà thì thấy mẹ Linh đã ở nhà tôi
"Chào cô" tôi cúi đầu
"Chào con! Lâu quá mới gặp con"
"Vâng ạ!! Hẳng là gần 4 năm rồi" tôi chỉ biết cười
" đúng rồi. Mà lâu quá mới gặp con giờ khác quá. " mẹ Linh cười rõ tươi
"Dạ"
" mà nghe là con với con Linh đang quen à."
"Dạ vâng"
"Hẳng sau này mình làm thông gia chị nhỉ" mẹ tôi nhìn mẹ Linh nói. Nói rồi 2 bà mẹ gật gật đầu mà cười.
"Cô định rủ mẹ con  qua Mỹ chơi vì cô có nhà bên đó. Nhưng mẹ con không chịu" mẹ Linh
"Mẹ thích đi thì đi đi. Con lớn rồi. Đâu còn bé." Tôi nhìn mẹ
" chị qua đó với em đi cho 2 đứa nó  có không gian riêng" mẹ Linh nói
"Ừ. Vậy cũng được" mẹ tôi.
"Cô và mẹ ở đây nói chuyện nha con lên phòng trước" tôi đứng lên sách balo
"Ừ!! Đi đi con" 
Tôi đem balo lên phòng. Quăng sang 1 bên nằm lên giường mở tin nhắn ra cho nó. Dường như nó không onl. Nhắm tin thì không trả lời hẳng nó đã mệt và ngủ rồi.
(#Chin: Linh nha)
Đang chìm sâu vào giấc ngủ thì nghe thấy tiếng chuông cửa.
Lơ mơ ngồi dậy thì thấy mẹ. Lật đật chạy ra mở cửa.
"Mẹ" tôi mở cửa rồi ôm trầm lấy mẹ
"Ái chà. Về Việt Nam một cái là đi chơi liền ha."
"Dạ...hihi lâu quá mới về mà mẹ" tôi
"Mà mẹ định chừng nào đi tiếp" tôi cùng mẹ đi vào nhà
"Về chơi tuần sau mẹ về bển. Cùng với mẹ Thành" mẹ tôi ngồi lại ghế
"Ủa? Mẹ Thành cũng qua bên đó chơi với mẹ hả"
"Ừ. Cô ấy qua đó chơi để 2 đứa có không gian riêng"mẹ tôi cười
"Mẹ...." tôi đỏ bừng mặt.
Tiếng tin nhắn trong điện thoại vang lên
🐇béo: alo
           : gì . Dụ gì
🐇béo: mày có thể nào nói chuyện nhỏ nhẹ được không?
           : khó quá. Mốt không ai lấy
🐇béo: đâu cần ai lấy. Tao lấy mày mà🤔
           : =.=
🐇béo: đi ăn không
           : thôi.
🐇béo: sao vậy
           : làm biếng quá
🐇béo: trời đất!! Sợ mày luôn
           : 😂😂
🐇béo: vậy nhịn đói nha.
           : cũng được. Sẵn giảm cân
🐇béo: tao đi uống Phúc Long
            : ế tao nghỉ lại rồi.
🐇béo: đáng sợ 😲
           : bao giờ qua
🐇béo: 15 phút
           : ok!.
Giục điện thoại sang 1 bên nhanh chóng đem đồ lên phòng và đi tắm.
Vừa ra khỏi thì nghe tiếng mẹ
:" Linh ơi!! Thành đợi nè con"
"Dạ" 
Loay hoay lấy điện thoại và túi xách. Chay nhanh xuống dưới.
"Rồi giờ đi đâu" Thành nhìn tôi
"Ớ!!" Tôi ngơ ngác
"À mà thôi đi đi rồi tính" Thqfnh đẩy người tôi đi
"Thưa mẹ con đi" tôi không quên thưa mẹ
"Thưa cô con đi" Thành cũng hùa theo tôi.
"Ừ! Đi đi"
Ra khỏi nhà Thành nhìn tôi tôi nhìn Thành cả 2 dòm nhau nhưng chẳng biết đi đâu.
"Uống gì  ha"Thành nhìn tôi
"Ừm!! Mà khoang..." tôi đang nói thì dừng lại
"Dụ gì"
"Mày mở quán trà sữa???"
"Mở thì mở. Con Rubi có biết đâu mà nói" Thành nhìn tôi.
"Chắc không biết ha" tiếng nói cất lên từ phía sau.
"Đi đâu cũng gặp tụi bây vậy " Thành cũng tôi quay mặt sang thì bắt gặp Rubi và Minh.
" đứa nào mở quán trà sữa mà mua trà sữa bên ngoài như mày không" Rubi nói
"Chắc mày không mua" tôi chỉa hướng mắt sang ly trà sữa Rubi đang cầm
"Ừ thì!!!" Rubi chỉ biết cười cho qua chuyện.
Chúng tôi tìm góc nào đó để  ngồi.
"Ê!! Tụi tao sắp đám cưới." Minh nói
"Hả???" Tôi mở mắt to tròn ngơ ngác
" gì phản ứng ghê vậy!!" Thành nhìn tôi.
"Không lạ hả" tôi ngơ ngác nhìn Thành
"Lạ gì? Tụi nó cũng quen nhau gần 4 năm cưới là được rồi" Thành nhìn tôi.
"Con này!!" Rubi trau mày. "Còn mày bao giờ" Rubi nhìn tôi trầm trầm
"Bao giờ gì. " tôi đỏ mặt hẳng.
"Tổ chức chung với tụi tao" Rubi nhìn tôi cười.
"Dẹp đi. Qua chuyện khác đi." Tôi quơ tay. 
Câu chuyện chúng tôi rất đa dạng không chuyện này thì cũng là chuyện kia
___tua_
Hôm sau, 6h chiều
Nguyên ngày nay tôi dường như phát điên. Chán nản. Thành nó nhắn với tôi 1 câu" Chào buổi sáng" thế là off tới giờ. Rubi thì nhắn không trả lời. Mẹ tôi đi đâu từ sáng tới giờ. Ta nói nó chán không thể  diễn tả. Đang bực bội thì có điện thoại tới...
•••
End chap 27
(#Chin: điện thoại của ai thì đoán đi :>> nói nhiều mất vui)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toki#uni5