chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh làm tôi giật mình mở mắt ra thì tôi đang ngồi bệt dưới đường.
Xoay mắt sang thì thấy người mình thương đang nằm dưới đất.
"Vũ Đức Thành" tôi la to rồi luống cuống chạy lại nước mắt tuông không ngừng
"Xin lỗi" Thành nhìn tôi rồi tắt hẳng
"Tỉnh dậy!! Vũ Đức Thành. Mày có nghe không hả. Mày dậy mau cho tao.." tôi nói trong nước mắt.
Mọi người đưa vào cấp cứu. Mẹ Thành, mẹ tôi,Rubi và Minh đang lo lắng bên cạnh.Tôi lúc này dường như bất lực mọi thứ.
Tại sao ông trời lại đối sử với chúng tôi như vậy. Còn 2 ngày nữa thôi mà 2 ngày nữa chúng tôi sẽ nên duyên vợ chồng. Nhưng sao ông lại trêu ngươi như vậy. Tôi gào thét tiếng khóc của mình. Đáng lí ra người  nằm trong đó là tôi chứ không phải là nó. Tại sao chứ! Tại sao tôi không tin nó. Tại sao tôi không thử đặt niềm tin ở nó 1 lần. Câu chuyện của 4 năm trước lại 1 lần nữa tái diễn.
"Ai là người nhà của Vũ Đức Thành" bác sĩ bước từ phòng cấp cứu ra
"Là tôi" tôi đứng dậy
"Lần này bị chấn thương ở đầu. Nhưng không nguy hiểm tới tính mạng nhưng bị bất tĩnh. Bất tĩnh bao lâu thì tùy vài bệnh nhân . Nhưng khi tĩnh nhớ  hay không thì tùy thuộc vào ý chí của bệnh nhân. Người nhà hay nói cho bệnh nhân quật lại ý chí " bác sĩ nói rồi bước đi.
Tôi như kẻ vô thức quỳ hẳng xuống mặt đất. Nước mắt cứ tuông xuống không tài nào kiềm lại được mặt cho mọi người hết mực khuyên. 
Lấy lại bình tĩnh bức vào phòng cấp cứu. Nhìn thấy người mình thương đang nằm trên băng ca thì tim tôi quặng chắt lại. Nó đau lắm.
"Vũ Đức Thành!! Giỡn đủ rồi. Dậy đi" tôi nắm lấy tay Thành.
"Mọi người về đi!! Để  con ở đây được rồi" tôi nói
"Không đươc đâu con" mẹ tôi
"Mẹ!! Mọi người về đi" tôi la to
"Rồi! Mọi người về." Rubi nói
"2 bác về cùng tụi con đi. Linh lo được mai ta lại vào." Rubi nói.
Cả 4 người bước ra khỏi căng phòng. Dường như nơi này chỉ còn có 2 chúng tôi. 
"Vũ Đức Thành!! Dậy đi. Mày có nghe không?" Chẳng nhận được câu trả lời nước mắt tôi lại càng tuông.
"Dậy đi có được không!! Còn 2 ngày nữa thôi. 2 ngày nữa là đám cưới đó. Nằm đây sao mà đám cưới được hả?" Tôi cứ nói . biết chắc không nhận được câu trả lời.
"Dậy đi!! Không được nằm đây. Chẳng phải mày nói cho tao hạnh phúc sao? Hạnh phúc của mày là vậy đó hả? Hạnh phúc của mày là nước mắt của tao có phải không?" Tôi chẳng thể nào ngăn cản cảm xúc của bản thân mình. Cứ mê mang như vậy chẳng biết mình đã chiềm sâu vào giất ngủ từ khi nào.
5h sáng.
"Dậy đi!! 5h rồi. Nằm đây làm gì. Về nhà thôi" Thành nói
"Mày tỉnh rồi" tôi cười trong sung sướng. Khi nhào lại ôm thì Thành biến mất tiêu.
Giật mình tỉnh thì đã 5h sáng nhưng người nằm đây cũng chẳng động tỉnh gì.
"Dậy đi!! Ai cho mày nằm đây ngủ nướng hả? Dậy về nhà chở tao đi ăn sáng." 
Dường như mọi thứ ngương đọng. Tôi chìm trong không gian khác.
"Linh!! Về đi con" mẹ Thành
"Dạ thôi. Con không sao ạ" tôi lắc đầu
"Con ở đây mệt rồi về nhà síu đi  con"
"Dạ con không sao" tôi
"Thành nó không muốn thấy con dây đâu."
"Con muốn khi nó tỉnh dậy người đầu tiên gặp là con."
Bây giờ tôi mới thấu được chuyện 4 năm trước tôi nằm đây. Cảm giác lúc này rất khó chịu giá như tôi có thể quay lại mọi chuyện thì chắc hẵn chẳng chuyện gì sảy ra.
__tua__
Ngày hôm sau
"Vũ Đức Thành!! Anh dậy đi nay ngày cưới của mình đó. Anh không nhớ hả. Chẳng phải anh mong chờ ngày này lắm sao." Tôi vừa nói vừa vuốt nhẹ máy tóc bồng bềnh của chàng trai đang nằm trước mặt. Mọi thứ như trôi rất chậm làm tôi rơi vào tuyệt vọng.
___tua___
Dường như 2 tháng trôi qua tôi chẳng nói chẳng cười. Cái đám cưới của chúng tôi cũng chẳng tổ chức nữa. Rubi và Minh cũng đã đám cưới rồi biết rằng đám cưới sẽ khiến tôi thêm đau pòng nhưng buộc phải đám cưới vì thiệp đã được gửi đi hết rồi. Dường như tôi thay đổi thành con người khác. Tôi đã từng nói:" tôi hy vọng khi nó tĩnh dậy người đầu tiên thấy là tôi." Tôi đã từng nghĩ khi nó tĩnh dậy bình thường thì không sao nếu như mất trí thì chúng tôi sẽ bắt đầu câu chuyện mới. Nhưng 2 tháng trôi qua nó chẳng nói năng gì với tôi cả.
Có ngày đó Su có vào thăm nó
" mày đến đây làm gì!!" Tôi nói
"Tao xin lỗi!!" Su nhìn tôi. Rươm rướm nước mắt.
"Xin lỗi!!" Tôi nói rồi 1 nụ cười nghết mép. " mày xin lỗi nó có tĩnh lại không? Hả" tôi nói rồi giọt nước mắt tuông ra.
" xin lỗi do tao ích kĩ. Nhưng có 1 chuyện tao cần mày phải biết"
"Chuyện gì"
"Đêm đó thật sự chẳng có gì cả!! Chỉ do tao quá ích kĩ. Tao không muốn đám cưới đó sảy ra. Nhưng tao cũng đâu có ngờ." Su cũng rơi giọt nước mắt.
Nghe tới đây dường như tôi chết lặng. Tại sao chứ. Tại sao tôi không tin nó? Đáng ra tôi phải tìm ra nguyên nhân chứ. Tôi dường như mơ hồ. Chỉ biết nở nụ cười khổ mà thôi.
"Tao xin lỗi. Vì quá ích kĩ vì quá thù dai nên có cớ sự này. Xin mày tha thứ" Su nhìn tôi
" không sao đâu. Cũng là lỗi tao do tao không suy nghĩ kĩ nên mới  tới nước này." Tôi
"Vậy mình làm bạn lại có được không" Su nhìn tôi
Chẳng biết nói gì chỉ biết gật đầu.

Dù đã biết được sự thật nhưng có những đêm tôi dường như khóc rất nhiều nhưng khoảng 1 hồi là ngưng vì tôi biết rằng nó chẳng muốn tôi khóc lúc nào cả.
"Linh!! Mày ăn chút gì đi mày dạo này ốm lắm rồi." Rubi và Minh nhìn tôi
"Tao chưa đói" tôi lắc đầu
" hay mày về nghỉ đi để tụi tao canh nó giùm cho"
" không cần đâu." Tôi lắc đầu
"Mày trong đây cũng đã 2 tháng rồi. Mày cứ vậy quài nó tĩnh dậy nó có vui không. Mày đừng có ở đó mà hành hạ bản thân mình nữa có được không." Rubi la to
" mày mặc kệ tao đi có được không." Tôi không biết phải nói làm sao cho nó hiểu. Muốn giải thích nhưng chẳng biết giả thích làm sao cả.
" được rồi!! Tao mặc kệ mày" nói rồi Rubi quay đi Minh thì đuổi theo Rubi.
Có thể đây là lần đầu tiên trong 6 năm nay chúng tôi cải nhau. 6 năm qua chúng tôi hết mực bảo vệ nhau. Nhưng dường như lần này tôi sai rồi thì phải.
"Vũ Đức Thành!! Mày có biết vì mày  mà tao và Rubi cải nhau không hả?" Tôi nhìn người đang nằm trên giường. Khuông mặt trắng bệt  mắt nhắm chặt.
"  Mày nằm đây để lấy cớ để khỏi đám cưới. Nhưng tao nói cho mày biết mày đã nghĩ sai rồi. Tao không bao giờ từ bỏ 1 lần nào nữa đâu. Tao sẽ không tha thứ cho mày đâu." Tôi nắm chặt bàn tay của nó. Nhưng lần này ngón tay có chút nhúc nhích
•••
End chap 30
(#Chin: đừng bỏ chin sớm nha.... còn thêm nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toki#uni5