chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy sự chuyển động của ngón tay tôi luống cuống chạy đi tìm bác sĩ.
"Bác sĩ!! Bệnh nhân có chuyển động"
Tôi hớt hải nói.
Chúng tôi chạy đi vào phòng bệnh. Mặc dù ngón tay đã cử động nhưng nó cũng chẳng mở mắt hay gì cả.
" có tiến triển rồi. Có thể bệnh nhân sẽ tĩnh trong nay mai thôi." Bác sĩ nói
"Vâng ạ!!" Tôi gật đầu
Khi bác sĩ ra khỏi phòng tôi nói
"Mày hiểu những gì tao nói đúng không"
Mọi chuyện cứ thế sảy ra. Nhưng tôi có vẻ đã thấm mệt nhắm mặt lại hồi nào không hay. Đang chìm trong giấc ngủ thì có cảm giác như ai đang nắm chặt lấy bàn tay tôi.
"Huỳnh Gia Linh!! Em có nghe anh kêu không hả" tiếng nói quên thuộc vang lên tuy hơi nhỏ nhưng tôi như có động cơ trong người vậy bậc dậy thì thấy ánh mặt người đó đang nhìn mình. Dụi mắt thật kĩ vì tôi sợ đây chỉ là mơ thôi.
"Vũ Đức Thành!! Mày dậy rồi" tôi luống cuống chạy đi tìm bác sĩ.
" có vẻ như ý chí của bệnh nhân khá mạnh nên bệnh nhân dường như nhớ hoàn toàn mọi chuyện. Nhưng hạn chế cử động và không để bệnh nhân chịu đã kích mạnh hay bức xúc tâm lí không thì nguy cơ đến não bộ" nói rồi bác sĩ quay mặc đi. 
Nhìn đồng hồ thì đã 3h sáng
"Ê!! Đỡ ngồi dậy coi, nằm dậy khó chịu quá" Thành
" cho mày nằm vậy chết lun cho rồi" tôi nói. Mặc dù nói vậy thôi nhưng tôi cũng đi tới đỡ nó ngồi dậy. Để gỗi chân ngay lưng nó. Nó cứ nhìn tôi chằm chằm
"Sao!! Muốn nói gì" tôi
"Tao vô đây bao lâu rồi"
"2 tháng!!" Tôi
"Vậy mày ở đây 2 tháng?"
"Không!! Rảnh lúc nào ghé lúc đó"
"Tao còn tưởng..." Thành
"Tưởng gì?" Tôi
"Thôi hẵn giờ không cần !! Mà khoang còn đám cưới"
"Hủy" tôi
Thành cứ nhìn tôi hoài.
"Sao có gì muốn nói!!" Tôi nhìn nó
"Mày không giận tao à!!" Thành nhìn tôi
"Giận?"
Thành gật đầu.
"Với tư cách gì?" Tôi nói
"Chuyện không như mày thấy đâu. Thật sự bữa đó tao say thật nhưng tao ......"Thành chưa kịp nói xong thì tôi xen vào
"Mày không cần nói nữa đâu. Đợi mẹ mày vô tao sẽ về."
"Mày đừng vậy có được không"
"Nói thì cũng cảm ơn mày đã cứu mạng tao. Nhưng trong 2 tháng qua coi như tao đã trả nợ mày chuyện 4 năm trước mày ở bệnh viện cùng tao. Với lại chuyện mày đã cứu tao bây giờ coi như huề " vừa nói dứt câu tôi đứng lên đi. Vừa quay qua cùng lúc mẹ Thành tới
"Linh!! Con về hả"
"Dạ con về" tôi gật đầu.
Tôi bước ra khỏi căn phòng. Cảm xúc lúc này cũng chẳng biết là gì. Chẳng biết lí do sao tôi nói dối. Rõ ràng tôi ở trong đó 2 tháng qua nhưng tại sao tôi không phũ nhận?rõ ràng tôi đã biếy sự thật rồi mà? Tôi là người mong nó tĩnh lại cơ mà? Nhưng sau khi nó tĩnh lại tôi lại đối sử với nó như vậy? Liệu tôi có quá đáng lắm không? Hàng ngàn hàn tỷ câu hỏi đặt ra trong đầu tôi. Khiến cho đầu tôi muốn nổ tung.
Đi về nhà
tôi bước thẳng  lên phòng và đóng cửa lại. Tôi muốn được yên tĩnh, muốn suy nghĩ mọi chuyện.
(#Chin: Thành nha)
Tại sao chúng tôi lại thành ra như thế này? Tại sao nó không thử tin tôi 1 lần. Tình trạng của 4 năm trước lại tái diễn rồi chăng.
"Thành" đang mơ màng thì tiếng nói của mẹ đưa tôi về với thật tại
"Dạ"
"Con biết con nằm đây mọi người rất lo cho con không. Đám cưới thì hủy bỏ. Quán thì đóng cửa mọi người cứ loạn lên cả." Mẹ nhìn tôi" Linh nó ở đây 2 tháng với con rồi. Hôm nay là ngày đầu tiên trong 2 tháng qua nó về nhà. Tội cho con bé"
"Chẳng phải lâu lâu nó mới ghé hả mẹ" tôi ngơ hỏi mẹ
" gì mà lâu lâu. Nó ở đây 24/24. Ăn cũng chẳng ăn uống cũng chẳng uống. Nhưng hầu như 2 tháng qua nó chẳng 1 nụ cười. Thay những nụ cười bằng giọt nước mắt" nghe mẹ nói mà tim tôi quặng thắt lại.
"Mẹ con muốn về." Tôi nói
"Không được. Con mới hết bệnh."
"Con muốn về. Con về để nói chuyện đàng hoàng với nó." Tôi nhăn nhó.
(#Chin:Linh nha)
Đang nằm trong phòng thì nhận được cuộc điện thoại
      Mẹ Thành
"Alo"
"Alo!! Linh hả con"
"Dạ"
"Con đến bệnh viện được không. Thằng Thành đòi về nhưng bác sĩ không cho. Nó đòi về gặp con"
"Dạ!! Đợi con síu con đến"
Mặc dù nói vậy thôi chứ tôi quả thật mềm lòng.
Sách điện thoại lên bệnh viện khi bước vào bao nhiều cặp mắt đổ dồn vào tôi. 
"Mình ra ngoài cho tụi nó nói chuyện" Minh nói.
Minh,Rubi,mẹ Thành bước ra khỏi đó.
"Mày định làm loạn tới bao giờ" tôi nói
"Tại sao mày phải nói dối?" Thành nhìn tôi
" chuyện gì?"
"Rõ ràng mày trong đây 2 tháng nhưng tại sao mày nói lâu lâu mày ghé."
"Sao mày biết" tôi nhìn nó
" mẹ tao nói"
Tôi chẳng biết trả lời thế nào chỉ biết im lặng.
"Tao còn nghe nói mày chẳng muốn ăn uống gì cả. Mày có thể làm gì tao nhưng mày không thể hành hạ bản thân mình như vậy." Thành nhìn tôi.
"Mày thử hiểu cảm giác của tao không? Hả? Hay mày nằm đây mà trách móc." Tôi dường như chẳng thể kiềm nén được cảm xúc nữa.
"Hiểu? Vậy 4 năm trước thì sao.đùng 1 cái mày nhập viện đùng 1 cái mày biến mất mày có hiểu cảm giác của tao không" Thành nhìn tôi
" đúng tất cả là tao sai.  Được chưa?" Nói rồi tôi đứng lên muốn bước ra khỏi nơi đây.
Vừa đi được 1 bước thì đã bị ôm trầm lại.
"Sai gì thì sai chứ đừng bỏ tao đi. Tao cần mày" Thành
"Nếu cần thì hãy cần người nằm cùng mày 2 tháng trước đó" nói rồi tôi gỡ tay Thành ra khỏi người mình.
Như mọi lần việc chốn chạy của tôi đều bị Thành nắm lại. Việc cũ lại 1 lần nữa sảy ra. Đang đi thì bị lôi lại khiến tôi loạng choạng. Quay mặt sang thì thấy mặt Thành áp sát mặt tôi. Mặt dù dùng hết sức xô Thành ra nhưng không thành. Nụ hôn cưỡng ép khiến tôi nhăn nhó. 1 đứa bệnh như nó nhưng sức lực rất mạnh.
"Mày bình tĩnh chưa!!" Thành tôi
"Tao luôn bình tĩnh" nói rồi tôi dùng lực xô Thành ra nhưng lại bị cưỡng hôn 1 lần nữa.
"  Mày nghe tao nói được không!! 1 lần thôi." Thành nhìn tôi. Ánh mắt ấy!!  Lần đầu tiên tôi nhìn thấy.
"Được!! Mày nói đi" tôi dường như đã bị lay động bởi ánh mắt ấy
" bữa đó tao thật sự rất say!! Tao vô phòng ngủ. Khi mở mắt ra thì thấy chuyện như vậy. Tao thật sự không biết chuyện gì cả. Tao thề đấy. Mày có thể tin tao 1 lần được không hả" Thành nói rồi. Dơ tay lên thề.
" vậy nói  tao nghe mày muốn thề gì" tôi cũng muốn hỏi xem
" tao thề!! Nếu như tao có làm chuyện đó ra đường..." Thành chưa nói xong tôi nhảy vào
" thôi được rồi!!!" Tôi xen vào vì tôi biết nếu đã thề thì sẽ rất độc. Coi như tôi tin nó 1 lần lần này cũng coi như là lần cuối cùng. "Coi như tao tin mày đi"
Dù biết được sự thật nhưng tôi chẳng hiểu sao muốn chính miện nó nói ra.
•••
End chap 32
(#Chin: chúng ta đã đi gần cuối câu truyện rồi. Mấy bạn ủng hộ truyện của mình và góp ý cho mình nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toki#uni5