chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói rồi tôi đứng lên.
"Đi đâu vậy" Thành nhìn tôi
"Về" tôi nói
"Không ở lại hả?"
"Không!!" Tôi nói.
Nói rồi nhìn nó thì nó ụt mặt xuống. Chỉ biết thở dài.
"Tối vào" tôi nói
"Ừ!! Vậy về đi" nói rồi nó nhìn tôi cười.
Tôi bước ra khỏi phòng thì gặp Rubi và Minh.
"Tao có chuyện muốn nói với Rubi mày vô trước đi!" Tôi nhìn Minh.
"Ừ!!"
"Chuyện gì nói đi." Rubi nhìn tôi.
"Tao xin lỗi. Có thể bữa đó tao hơi nóng nên mới nói vậy với mày." Tôi cúi đầu
"Có gì đâu.Với lại bữa đó tao cũng hơi nóng. Bạn bè mà. Sao giận nhau được. Với lại mày lo cho thằng Thành quá thoii." Rubi cười quặp tay choàng qua cổ tôi.
Thật sự tình bạn rất đẹp khi 1 trong 2 nhận ra điểm sai và dùng 2 chữ " xin lỗi" để nhận sai là được.
___tua___
Sau khi giải hòa với Rubi tôi lê bước về nhà. Dường như mọi chuyện chưa bao giờ sảy ra.
"Linh!" Tiếng mẹ trong nhà bếp
"Dạ"
"Chuyện con với thằng Thành sao?"
"Sao là sao mẹ"
"2 con định không tổ chức đám cưới lại hả?"
" con nghỉ là thêm thời gian nữa mẹ à"
"Cần thời gian là bao lâu hả con!! Tụi con đã lớn hết rồi. Mẹ thì cũng chẳng còn trẻ gì."
" con hiểu rồi. Mẹ không cần nói nữa đâu" nói rồi tôi bước lên phòng
Chẳng biết làm sao mọi chuyện cứ liên tục liên tục sảy ra. Mọi thứ cứ đổ dồn vào tôi khiến tôi trở chẳng kịp tay. Đang bối rối với đống suy nghĩ thì có cuộc gọi
          Su
"Alo"
"Alo"tôi
" đang làm gì đó."
"Chẳng làm gì." Tôi
"Rảnh không. Cafe tí"
"Được" tôi
"Cafe Họa Mi nha. Nhớ rủ Rubi nha"
"Ừm" tôi
"Lát gặp"
"Lát gặp" tôi.
Quăng ngay mọi suy nghĩ trong đầu tôi .
Đi dần đến quán cafe cùng Rubi thì thấy Su đang ngồi với My.
"Ê." Tiếng kêu của Su kềm theo cái quắc tay.
Tôi dần tiến lại.
"Chắc Linh và An  không ngại khi tôi ngồi đây chứ." My nhìn tôi.
Tôi  và Rubi lắc đầu.
"Có thể những năm qua chúng ta có xích mích với nhau. Nhưng đó là những sự xích mích của tuổi bồng bột. Bây giờ dẹp mọi chuyện sang 1 bên chúng ta làm bạn có được không" My nhìn tôi.
"Không!!" Rubi mở to mắt." Không thể không làm" Rubi cười to
"Hú hồn" Su nói
"Đúng là ban đầu chúng ta có khuất mắt nhưng đó là quá khứ bây giờ bắt đầu làm bạn thôi" tôi nói.
"Ừm!" Su và My cười rõ tươi.
  " mà nếu là bạn thì hãy nói tụi này nghe 1 chuyện được không?" Su nhìn tôi
" chuyện gì"
"Mày thương thằng Thành rất nhiều phải không" khi Su nói ra thì 2 kẻ cifn lại cũng gật đầu tán thành. 6 con mắt đổ dồn vào tôi.
"Không thương đám cưới làm gì" tôi nói
"Ừ ha"
.
.
.
Cuộc nói chuyện của chúng tôi khá vui. Có lẻ đây là lần đầu chúng tôi hòa hợp
1tuần sau, hôm nay là ngày nó suất viện. Mới lấy cây son ra để rộng túi để lấy điện thoại thì quay qua quay lại thì đã mất tiêu.
"Thành thấy cây son của tao đâu không" tôi loay hoay tìm trong giỏ.
"Này hả" nghe thấy câu nói tôi ngước lên nhìn Thành. Thì quả thật đó là cây TUTU mà tôi yêu thích nhất vì nó là phiên bản giới hạn.
"Ừm!! Đưa tao" tôi gật đầu
"Không"
"Ớ!! Trả đây" tôi chòm người dậy.
"Không"
"Trả đây. "
"Giờ muốn lấy lại không" Thành nhìn tôi với ánh mắt đầy nghi ngờ
" không"
"Không thì tao quăng" Nói rồi nó dơ tay cầm cây son định quăng thật
"Ế!! Muốn muốn" tôi nói
" sao này. Mày không được xưng mày -tao với tao nữa" Thành nhìn tôi.
"Chứ kêu bằng gì." Tôi nhìn nó
"Anh - em"
"Không" tôi nói
"Không thì quăng"
"Ế!! Được rồi anh em thì anh- em" tôi nói.
"Hè hè." Nó cười trong hí hửng.
"Trả đây" tôi nói
"Nói đàng quàng đi tao trả."
"Thành trả tao..."đang định nói tao thì ánh mắt đáng sợ của nó lại nổi dậy" em cây son..."
"Này" nói rồi nó chẳng thương tiếc quăng cây son cho tôi.
" được lắm!! Coi chừng những đôi giày và nhưng chai nước hoa cho kĩ "anh" nhé" tôi cố gắng nhấn mạnh.
Nhưng có vẻ nó không quan tâm cho lắm.
" ngồi đấy làm gì. Không về à!!" Tôi nhìn nó.
"Về chứ!!" Nó hí hửng ngồi dậy nhanh như chớp cầm đống đồ đi ra khỏi phòng.
.
.
__tua___
Hôm nay là ngày mẹ tôi và mẹ Thành đi qua Mỹ.
"Linh!! Cô giao Thành cho con nha. Canh chừng nó giúp cô" mẹ Thành nhìn tôi
"Dạ vâng ạ" tôi nói
Nhìn sang thì thấy nó đang dùng 2 ngón tay để lên cằm nhìn như có vẻ đang suy nghĩ gì đó vậy.
"Thành!! Con suy nghĩ gì vậy" mẹ Thành hỏi
"Tại sao phải gọi là cô? Phải gọi là mẹ mới đúng chứ" nó nói.
Câu nói khiến tôi ngỡ ngàng. Không kém phần e ngại.
Còn 2 bà mẹ thì cười rộn rã.
"Bao giờ đám cưới lại thì nói với mẹ để mẹ còn về" mẹ tôi nói
"Mẹ!!!"
"Thôi chuyến bay sắp khởi hành rồi. Các con đưa tới đây được rồi. Giờ về đi."mẹ tôi nói
"Vậy chừng nào mẹ tới mẹ gọi cho con nha." Tôi
"Ừm" mẹ tôi cười
"Tạm biệt mẹ và cô." Tôi nói rồi ôm mẹ và cô.
Khi 2 người cầm vali và quay mặt đi thì nhìn sang đứa bên cạnh nó vẫn phong thái đó. Cái mặt suy tư nhìn phát ghét.
"Ê!! Lạ ha" nó cặp vai tôi
"Lạ gì"
"Em sắp làm vợ anh  mà em vẫn gọi mẹ anh là cô." Nó nói
"Ớ!! Anh im đi" nói rồi tôi bỏ đi.
"Ê!! Lạ thiệt mà"
"Vũ Đức Thành có im đi không hả"
___tua__
Khi Thành trở tôi về tới nhà.
"Vô!!" Thành nói rồi đi tới cửa nhà thôi
"Vô đâu!!" Tôi chắn ngay cửa
" nhà" Thành
"Nhà em mà " tôi ngơ ngác nhìn nó
"Ừ nhà em "
"Vậy anh đi đâu" tôi nói
"Vô"
"Vô nhà anh đi. Chứ vô nhà em làm gì" tôi tỏ vẻ khó hiểu.
" chẳng phải em nói với mẹ anh là em  canh chừng anh sao. Anh ở đây cho em canh chừng" nó nói rồi đi thẳng vô nhà. Còn tôi ngơ ngác.
__tua__ 1 tuần trôi qua
Dường như tôi đã quen với việc mà có mặt nó trong nhà. Nhà nó như muốn dọn hết qua nhà tôi luôn rồi. Nó ngủ trong phòng mẹ tôi.
Đang say trong giấc ngủ nghe tiếng mở cửa tôi dường như không quan tâm tới. Nhưng có gì đó đang đè lên giường khiến cho chiếc nhún xuống.
Nheo mắt nhìn sang.
"Vũ Đức Thành anh làm gì vậy hả." Tôi la to
"Qua đây ngủ" nó nói 1 cách tỉnh bơ
"Đi về phòng của mình đi."
"Không!!"
"Anh muốn gì." Tôi dần mất kiên
"Muốn ngủ ở đây."
"No."
"Anh không làm gì em đâu. Thật đấy" nó tỏ ra cái mặt phũng phịu.
"Em mệt anh thật đấy" dường như cơn buồn ngủ đã tới với lại sự cứng đầu của nó nói tới sáng cũng chẳng được gì
Nói rồi tôi quay lưng qua nhắm mắt lại ngủ. Nhưng chưa được 1 phút thì đã bị quay người lại
"Gì nữa đây." Tôi bắt đầu tức
"Đừng quay lưng về phía anh có được không" nó nói.
Nhưng lời nói đó khiến tôi có chút quặng lòng. Tôi đã từng hỏi nó vì sao thì nó nói :" mày là người tao tin nhất. Tao sợ cảm giác bị mày quay lưng với tao lắm"
Nghĩ tới đây tôi thấy chạnh lòng.
"Ngủ đi!! Em không quay lưng nữa" tôi nói
Nó ôm chầm lấy tôi.
"Cảm ơn em."
•••
END CHAP 32 
(#chin: ngay cả Chin dù mạnh mẽ cở nào cũng sợ cảm giác bị người khác quay lưng.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toki#uni5