chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình dậy cũng 8h sáng. Thấy người bên cạnh ngủ khá ngon nên tôi không nở kêu dậy. Làm vscn xong tôi đi ra nhà bếp. Mở cửa tủ lạnh ra quá trời món ăn. Nhưng tôi chỉ biết làm có vài món thôi. Nghĩ rồi thôi làm đại vậy. Cái món mà làm nhanh nhất dễ làm nhất là món bánh mì sanwith và ốp la. Đang đấu tranh với những miếng bánh mì và những cái trứng thì
"Đảm đang thế ta"
"Dậy rồi hả" tôi quay qua thấy nó đang ngồi sau lưng
"Ừm!!" Thành nhìn tôi " sao không kêu anh dậy"
" thấy anh ngủ ngon nên để anh ngủ" tôi nói
"Rồi làm gì đấy" Thành nhóm người lên
"Chẳng biết làm gì ngoài chiên trứng" tôi
"Èo!!"
.
.
.
_tua__
Khi ăn sáng xong Thành đã thay đồ.
"Đi đâu vậy" tôi nói
"Đi làm chứ đâu. Chẳng lẽ ở nhà hoài." Thành nhìn tôi.
"Em đi nữa. Chưa có việc gì làm ở nhà chán lắm"
"Thôi. Ở nhà đi." Thành trau mày.
"Đi! Cho em đi đi mà" tôi tỏ ra phũng phịu
"Ok!! Muốn đi cũng được" Thành gật gật đầu rồi cười " nói anh nghe bên đó em học nghành gì."
"Bartender" tôi nói
"Pha chế hử"
Tôi gật đầu.
"Rồi có bằng cấp gì không" Thành nhìn tôi
"Bằng A"
"Cũng được!!" Thành gật đầu
Trên đường đi ra quán khá gần nên chúng tôi đi chưa đầy 5 phút đã tới.
Trước cửa thì thấy treo tấm bảng tuyển nhân viên. Tôi cũng chẳng quan tâm lắm.
Đẩy cửa vào, thì thấy Rubi đang đứng bấm điện thoại.
"Làm biến ha" Thành tiến lại gần Rubi.
"Làm biến sao bằng mày. Nghỉ cả đống. Cửa tiệm muốn bị dẹp" Rubi nhìn Thành rồi lại nhìn sang tôi" ê!! Tới đây chi vậy"
"À!! Quên nói. Nó tới đây để làm nhân viên pha chế" Thành chỉ tôi
"Gì!!" Tôi ngơ ngác
"Cũng được" Rubi gật đầu.
"Cũng được đầu mày. Người ta là Bartender bằng A đấy" Thành gõ đầu Rubi
"Gì!! Ghê vậy" Rubi to tròn mắt nhìn tôi
"Gì vậy. Em đâu định làm đâu" rôi nhìn Thành
"Giờ để em trong quán đỡ hơn để em làm ở ngoài. Xa tầm kiểm soát của anh." Thành nói
"Ừ đúng rồi. Mình người nhà không đỡ khó sử hơn người ngoài." Rubi nói
"Trời. Mà tao là Bartender về rượu chứ có phải về ba cái trà sữa này đầu"
"Mày khỏi lo có thằng Thành nó chỉ. Bất quá đuổi cả 2." Rubi
"Mày dám đuổi tao luôn. Gan nhỉ" Thành nhìn Rubi
"Hì hì" Rubi cười típ mắt."vậy nha!!"
Tôi vẫn còn trong tình trạng ngơ ngác.
"Vũ Đức Thành. Anh gan ha. Dám tự ý kêu em làm nhân viên của quán anh luôn ha." Tôi nhìn Thành
"Để em ở đây đỡ lo hơn" Thành nhìn tôi.
"Vũ Đức Thành. Anh được lắm" tôi nói rồi quay sang nhìn cả đống đồ sung quanh rồi nhìn Thành "rồi giờ làm gì"
"Ờ thì!! Đợi" Thành nhìn xung quanh
"Đợi gì?" Tôi tỏ ra mặt khó hiểu
"Đợi có khách mới làm chứ gì."
"Ừ ha!!" Tôi gật đầu.
___tua__
Cũng qua 2 tiếng rồi. Khách thì cũng lai rai. Tôi thì cũng biết được chút ít. Và bây giờ là 11h30 rồi. Các bạn học sinh của các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông cũng đã được về. Giờ này quán chúng tôi đông nghẹt nhưng đa số là các bạn cấp 3. Đang loay hoay thì quay qua thấy bạn nữ đang nói chuyện với Thành.
"Anh!! Cho tụi em kia xin face của anh nha" nói rồi bạn nữ đó đá mắt qua nhóm bạn đang ngồi trong quán.
Thành nói gì đó nhưng tôi không nghe được.
" vậy anh cho em tấm hình nha" bạn nữ xinh đó nói
"Ok!!"
Khi chụp xong bạn nữ đó đi tôi quay sang nói
"E hèm!! Xin face đồ" tôi nói
Thành tiến lại gần chỗ tôi. Do hành động của Thành gần đây nên tôi có phản xa tránh về sao. Thành lại gần cặp cổ tôi
" em ghen hả!"
"Ghen cái đầu anh" tôi xô Thành ra
Đang bán thì có bạn nam kia lại
" chị là nhân viên mới của quán hả" bạn học sinh nam đó nhìn tôi
"Ừm!!" Tôi gật đầu
"Chị cho em xin info face nha" bạn học sinh nam
" lấy info anh được không!!" Thành nói
"Anh Thành để em làm ăn." Bạn học sinh đó nhìn Thành
"Quen hả" tôi nói
"Quen sao không. Nó cúp học qua quán ngồi chơi quài" Thành nói
"Em quen với anh Thành. Vậy chị cho em info đi" bạn học sinh đó nói.
"Anh nói mày nghe." Thành ngoắc ngón tay
"Nói gì anh. Chỗ em đang làm ăn"
"Mày làm ăn thì đi kiếm chỗ khác. Đây là vợ sắp cưới của anh nha" Thành nói
"Thiệt luôn" nam học sinh đó nhìn tôi.
"Coi nè!!" Thành nắm tay tôi dơ lên. Ý là khoe cái nhẫn đấy.
"Biết 2 bạn của nhau rồi. Khỏi khoe" Rubi từ xa bước lại.vỗ vai bạn học sinh" từ bỏ đi nhóc"
"Chị An này. Sao chị nỡ sát muối vào tim em." Bạn nam học sinh.
Đang nói thì tiếng chuông cửa kêu lên. Tôi nhìn sang thì thấy Su bước vào
"Hello." Su nói
"Chào." Tôi nói
Hello chị xinh đẹp" bạn học sinh
"Hello em"
"Thành em có síu chuyện nói. " Su nhìn Thành
Thành chẳng trả lời mà chỉ nhìn tôi.
"Nhìn gì." Tôi nói
Thành trau mày lại. Tôi hứt mặt ra hiệu để Thành đi sang ghế để nói chuyện với Su.
" đi đi. " tôi nói
(#Chin: Thành nha)
Tôi quay mặt đi hừng hừng kéo ghế ngồi xuống.
"Chuyện gì. Nói" tôi
"Em xin lỗi. Vì chuyện hôm bữa. Em biết chuyện đó là em sai. Nhưng do cái sự ganh ghét của mình nên mới có cớ sự vậy." Su
"Rồi sao" tôi
"Em chỉ muốn đến để xin lỗi anh thôi. Em đã giải thích chuyện này với Linh từ lâu rồi. Em hy vọng 2 người hạnh phúc" Su
Nghe tới đây tôi trực nói
"Giải thích hồi nào."
"Lúc anh đang bất tĩnh ." Su nói
Nghe vậy tôi đá ánh mắt hình viên đạn sang người đang đứng ngay quầy.
Lòng hậm hực lắm nhưng chẳng nói được.
Dường như câu chuyện của chúng tôi kết thúc tại đây. Su cũng đứng lên đi về. Tôi dần tiếng lại quầy.
(#Chin: Linh nha)
"Huỳnh Gia Linh. Em gan lắm." Thành đi từ xa lại quầy nói
"Hả" tôi bật ra khuông mặt ngơ ngác
" Su đã giải thích chuyện với em từ lâu rồi. Mà em còn dám thái độ với anh ha. Em gan lắm" Thành nói
"Ừ.. em muốn nghe anh nói xem sao" tôi nói
Thành chỉ thở dài 1 tiếng rồi thôi.

Trong tình cảm mà. Phải có sự ghen tuông và sự tin tưởng
○•••
End chap 33
(#Chin: chap sau không hay không ăn tiền 😂😂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#toki#uni5