#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tại sao yêu đơn phương phải khóc ?  

   Khóc chứ sao trời ơi.

   Bởi vì...

   " Này hôm nay mày lại không chúc ngủ ngon tao à , hứa hẹn kiểu gì vậy . " 

   " Mày tha tao đi , tao có người yêu rồi như lúc trước đâu mà lúc nào cũng chúc mày được , mới qua kìa , tao đưa nó đi trà sữa , mày nhắn tin làm nó hiểu lầm tao , tạm thời mình dừng việc này lại đi . "

 Buồn. Gió Hà Nội tháng 12 đã lạnh , câu nói từ cậu ta còn lạnh hơn bội phần. Buồn cho thân phận đứa đơn phương , buồn cho cô bé tháng 8 mãi không thể được sưởi ấm trong mùa đông buốt giá . Chưa có mảnh tình vắt vai đã phải nhận lời từ biệt , còn việc gì vui bằng ?

  Trần Hà Anh - cái tên kiếp trước đã đắc tội với thần cupid, kiếp này nhận hậu quả , theo ai cũng bị đính cái mác đơn phương . Học sinh cuối cấp ba, đâu muốn yêu đương vớ vẩn gì đâu ,vậy mà bị thính cái là đổ rồi , cũng tại trái tim em mong manh . 

  Trần Nam Anh - cùng họ , cùng tên , khác mỗi cái đệm. Cậu ta xuất hiện trong tháng 12 buốt giá của năm 2017 và cũng rời bỏ em vào tháng 12 của năm kế. Chỉ vì cậu ta có người yêu rồi.

" Mày ơi , tao buồn quá , đi trà sữa giải sầu mày ơi . " 

 Ờ thì em thất tình , nhưng đâu ai nói thất tình là phải khóc , vẫn còn thằng bạn chí cốt mà. Đứa có cái avatar facebook xấu òm em vừa nhắn tin là Minh . Ông ấy là hàng xóm , trên em một tầng , học giỏi , tốt tính , đẹp thì có đấy , mỗi tội trông hơi đụt đụt sao sao , bố mẹ thì lúc nào chẳng nôi ông ấy ra mà so sánh, thế nên lắm lúc em cũng cay thằng Minh đấy lắm. 

" Xuống đi , tao dưới tầng đợi mày rồi ". Được cái là chẳng bao giờ bỏ rơi em như người ta , gọi phát là có mặt ngay , kia kìa mới kêu năm phút trước mà đã xuất hiện liền rồi. 

   Cũng chẳng có tâm trạng ngắm nghía , em khoác cái áo kaki đen một tuần chưa giặt rồi vội chải mái tóc , chạy bay xuống. Minh đang đứng cùng chiếc xe đạp hiệu Giant của ổng , đấy cũng là phương tiện mà ông trở em đi học mỗi ngày. Nay ngày rằm , trăng tròn hơn bao giờ hết và cũng tỏa sáng hơn bao giờ hết , chẳng biết vô tình hay cố ý , Minh đứng dưới tán cây , với cái đầu nấm mấy hôm trước em tư vấn là hợp mặt ổng . Gió đung đưa , trăng vẽ bóng vài ngọn lá rung rinh lên Minh , sao nhỉ , cảm giác ông ấy còn sáng hơn mặt trăng vậy. 

   Lớn lên cùng Minh , 14 năm rồi chứ chẳng đùa. Năm em 1 tuổi , ổng chuyển đến nhưng không phải ở nhà hiện tại mà là ở nhà em . Ba mẹ Minh ly hôn , mẹ Minh là bạn thời đại học với mẹ em ,làm sớm về muộn không có thời gian chăm sóc nên đành gửi đứa bạn thân nhờ trông non dùm nhưng vẫn gửi tiền chu cấp đều đặn . Vào đầu cấp 3 , đủ lông đủ cánh , hai đứa cùng lớp mà không quan hệ họ hàng ruột thịt ở chung nhà cũng kì nên ông dọn ra sống ở tầng trên . Nói chứ , tối nào hai đứa chẳng ra cái ghế đá dưới trệt khu chung cư ngồi tám ngẫu với nhau . Tình cảm giữa hai đứa là vậy , đôi lúc em cũng không biết sống sao nếu một ngày Minh biến mất khỏi cuộc đời em.

" Nay mày lại thất tình hay gì ? " Minh nhìn em như đã quá rõ mọi chuyện,  thở dài rồi bỗng ôm lấy em an ủi , tay còn đưa lên đầu xoa xoa. Hàng động như này cũng đã khiến bao lâu em tưởng suýt thì đổ ông , may mà cái tính bựa nhây của ông giúp em tỉnh ngộ.

" Hay ha , mày như con lulu nằm dưới gầm giường nhà tao vậy . Cái gì cũng biết . "Nói rồi em đẩy Minh ra đầy giận hờn. Em thề là em chỉ muốn khóc một trận cho ra trò mà ngẫm lại suy tư gì đó rồi thôi. Kiểu buồn đến nỗi nước mắt không ứa được vậy.

  " Nào , lên xe , tao đèo mày ra quán này , mới mở , uống ngon lắm . " Lại nụ cười ấy , nụ cười Minh khiến em say không biết bao lần , nụ cười mà em nhìn cũng chỉ muốn cười theo. 

  Kể cũng lạ , ông ấy có cả con xe cup ở nhà đấy chứ , vậy mà chẳng bao giờ chịu chở em cả , lúc nào đèo cũng chỉ cái xe đạp nhãn Giant cũ kĩ .

    Hà Nội cũng đã về đêm , tay lái Minh đưa em đến một quán trà sữa nhỏ nằm ngoài ngõ hẻm nơi em sống một tí . Thì ra Trà Sữa Pozza , em có uống ở đây một lần , sữa tươi trân châu đường đen ở đây thật sự rất ngon. Cũng muộn nên ổng vào oder hai cốc mang về , lần nào đi trà sữa cũng toàn là Minh bao nên có vẻ ông nhớ món đồ uống em thích lắm . Hai cốc sữa tươi trân châu đường đen được mang ra , ổng dí chúng vào đôi má bánh bao của em làm nó ửng hông lên cả , không biết vì lạnh hay gì. 

'' Này , cho mày cả hai cốc đấy , đem về vừa uống vừa ngắm ảnh crush mày đi . Có cần tao đãi thêm đồ ăn cho đủ không? " 

" Mày ...Mày có phải bạn tao không vậy ? Tao đã khổ sở như này mà mày còn nói vậy nữa . " 

" Không phải bạn đâu , đã thế thì mày đưa tao hai cốc trà sữa đây với tự lết bộ về nhớ . " Nói rồi Minh dắt xe đi luôn mặc em đứng đấy mặt méo mó giữa tiết đông lạnh. 

" Ê ê , đợi đã , làm gì đạp nhanh vậy chờ tao nữa ." Minh ngoái sau nhìn em vừa chạy vừa giữ sao cho trà sữa không đổ mà mắc cười, đúng là Hà Anh người duy nhất có cái điệu chạy ngốc nghếch đó. Thấy thương thương , ông dừng lại chờ em lên xe rồi cười kiểu điên dại vào mặt con bé ngu ngơ ấy .  Ôi thôi tức chết đi được!

    Giữa phố vắng không người , đôi bạn trẻ cười tíu tít bên nhau , trên chiếc xe đạp xanh đã sờn màu . . . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro