#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      " Hà Anh , mày còn định ngủ đến bao giờ nữa , dậy nhanh lên cái con này , muộn giờ rồi . "

      "Mẹ à , mới 7h chứ mấy , con không trễ học đâu." 

      Mỗi ngày em đón chào ngày mới bằng tiếng gào thét inh ỏi của mẹ . Nếu có đi thi hét xem giọng ai lớn nhất , mẹ em mà hai thì chẳng thằng con nào lấy được hạng nhất. 

    " Lý do lý chấu , nhanh lên thằng Bo đang chờ con đấy, lại liên lụy thằng bé đi muộn bây giờ." 

  B0 là biệt danh của Minh , vào một ngày đẹp trời nào đó mẹ tự nhiên đặt vậy mà em nghe cứ sao sao nên chẳng bao giờ gọi. Sáng nào nó chẳng đợi em đi học cùng. Và đấy cũng là lý do mà tại sao sổ liên lạc lúc nào cũng có tên cả hai đứa , có em y như rằng có cả Minh , gắn liền nhau dường như không thể tách rời. 

  Chẳng biết bằng cách thần kì nào em chuẩn bị mọi thứ chỉ trong 5p rồi chạy ra bám víu cổ Minh , mặt cười tít lên . 

 " Đi nhanh mày , tao không muốn ngồi sổ nữa đâu . " 

" Câu đấy phải đáng lẽ ra tao là người nói mới đúng. " Dứt câu , Minh cầm tay em kéo thúc mạng xuống tầng trệt. Chung cư 7 tầng chưa tính sân thượng , nhà em tầng 6 , việc chạy bộ lên xuống mỗi ngày vẫn không thể khiến em quen với mấy trăm bậc cầu thang dài ngoằng này. Xúi quẩy sao , xe đạp hôm qua đi trà sữa về lại bị thủng xăm chưa kịp sửa , thế rồi hai đứa đành lết bộ quãng đường bảy cây dưới cái tiết lạnh cóng của ngày đông Hà Nội. May mà hôm nay còn ấm lên được tí. 

" Mày bị điên à Minh , xe đạp hỏng còn cái xe cup không đi , đã muộn học rồi lại còn đi bộ , trường thì xa biết bao giờ mới tới . Agrrr , điên mày vãi. " 

" Ai biểu mày dậy muộn làm gì." 

" Thì tao quên mất xe đạp hỏng nhưng mà mày cũng có xe máy mà , đèo tao mỗi một bữa không được sao ?" Nói rồi , em ngồi rụp xuống đất , phụng phịu , giãy nảy như kiểu trẻ lên ba. Cái tên Minh đần , ngốc đó cả đời cũng chẳng có người yêu đâu , cái gì mà em không đủ xứng đáng , cái gì mà để người yêu bóc tem , tào lao cả. Cấp 1 đến giờ , đi bộ tới trường thì cũng có nhưng đấy là không còn cách nào khác , đây thì xe có không đi , trời lạnh sun người vẫn vác bộ , điên thật mà.

Minh nhìn em thở dài , lắc đầu chán nản. Cái con bé này đúng là , Minh có lý do của nó cả.

" Làm người yêu tao đi rồi tao cho ngồi. "  Ổng nói nhỏ chỉ đủ mình ổng nghe rồi bước tới xoa đầu em , chẳng nói gì nữa , cõng em trên tấm lưng rộng mà ấm của mình , trước đó còn không quên quấn cho em chiếc khăn lông màu xám mà mẹ Minh tự tay đan. 

Chiếc khăn ấy mang mùi của Minh , của một chàng trai tuổi mới lớn , của một chàng trai đầm đìa mồ hôi bởi cân nặng đứa con gái trên lưng ,của một chàng trai không biết vì lý do gì mà đôi má đỏ ửng mãi không thôi. 

   Đến trường cũng đã trễ tiết 1 , tuần này là phiên của Hoa Miên , con bé mới được phong làm sao đỏ đứng cổng trường giám sát và ghi tên những đứa mắc lỗi hay đi muộn. Là lính mới , 11 năm đi học nó chỉ ao ước làm chức vụ gì đó lớn lao để được thầy cô ưu ái , nên nó coi nghiêm lắm , sợ mất chức ấy mà. Bị Miên ghi tên vào số chẳng đơn giản đâu , không sớm thì muộn cũng bị nôi lên phòng hiệu trưởng ngồi uống trà , kia kìa , từ đợt nó làm là bao nhiêu học sinh có cơ hội được trò chuyện , giao lưu với cô hiệu trưởng.

  Con bé Hoa Miên lớp 11 , Minh 12 cách nhau hẳn 1 dãy , vậy mà không hiểu sao nó trúng được tiếng sét ái tình của thằng Minh. 

" Anh lại đi muộn đấy à ? " Nó nhìn Minh rồi đảo mắt lên lưng ổng. Cái mặt nó sa sẩm đi rõ rệt , viết cái gì vào sổ ấy xong cũng để cho Minh với em vào. 

 Minh cứ cõng vậy đến khi lên lớp đặt em vào chỗ ngồi mới buông. Ai chứ lớp 12a5 thì chẳng lạ gì với hành động tình tứ của cặp thanh mai trúc mã này . Mới năm đầu lớp 10 còn ồ à xong vỗ tay các kiểu chứ đến giờ thì quen như việc một ngày ăn ba bữa cơm vậy , tất nhiên bao gồm chủ nhiệm đang đứng trên bảng chờ chúng nó rì rào xong giảng tiếp. Hai đứa nó đi muộn nhiều đến nỗi việc lấy sổ liên lạc ra và ghi tên Hà Anh , Minh như một thói quen , thậm chí lắm lúc cái Linh tổ 4 đi muộn , lớp trưởng cũng viết nhầm thành tên hai đứa nó. 

  " Hà Anh , Minh , tôi đến thật không biết nói gì với các em mà ." 

  Chủ nhiệm 12a5, 3 năm trước mới vào trường đã nhận ngay được lớp này. Tưởng ngoan hiền, dè đâu năm tháng chung sống mới thấy được bộ mặt thật của lũ quỷ dần dần bộc lộ.   Nhưng nếu cho vị giảng viên 34 tuổi với dáng vóc đô con và khuôn mặt ngốc nghếch luôn đi kèm cặp kính tròn nhỏ này chọn lại , ắt hẳn 12a5 vẫn sẽ là lựa chọn đầu tiên và cuối cùng. 

 Chủ nhiệm - thầy Hải , ngày bắt đầu vào trường đến giờ vẫn chỉ có con xe đạp Thống nhất cà tạch đồng hành bao năm tháng. Học sinh kêu thầy đổi xe đi mà nhất quyết không , vì chiếc xe ấy là lý do mà chàng trai sinh viên ngu ngơ năm nào tìm được mảnh đời của mình , đáng giá ngàn vàng chứ đùa. 

 " Mày cũng thật là , tập cố gắng dậy sớm đi đừng làm liên lụy đến thằng Minh thế chứ . " Cái Thảo , bạn thân 7 năm của em ngồi đằng sau vỗ vỗ lưng với vẻ đầy chán nản. Trong nhóm 4 người chơi với nhau , bả là người có tính trưởng thành nhất như kiểu mẹ của 3 đứa còn lại vậy. 

 " Mày nói y hệt như mẹ tao vậy. " Nói rồi , em đưa cho Thảo , Minh , Huy mỗi đứa một gói kim chi trong túi bữa trước mua mà chưa kịp chia cho chúng nó. 

  Về phần Huy , cái thằng cận lòi ngồi bàn cuối kia là đứa giàu nhất hội , cứ hàng tuần vào ngày nó được nhận tiền tiêu vặt y như rằng sẽ vung tiền vào mấy quán điện tử cày cho cố lên hạng nhất nhưng được cái không quên bạn bè , vẫn dành tiền đãi mỗi đứa cốc trà sữa. Bấy , trà sữa rẻ lắm , chỉ đơn giản là sữa đổ vào trà xong cho mấy cái thạch thủng linh tinh vào hút một tí là đã đi tong 5 nghìn bạc .

  Năm tiết học đằng đẵng trôi qua . Thanh xuân cấp ba ấy là những buổi trưa không về nhà mà tụm năm , tụm ba lại mang cơm hộp đi ăn. Hộp cơm đứa nào có trứng hay thịt là đứa đấy giàu nhất , xong mấy đứa khác bâu lại xin ké miếng. Đương nhiên , hộp cơm thằng Huy bữa nào chẳng có món đắt tiền như thế . 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro