Ngày... tháng... năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em yêu anh ấy, yêu từ cái nhìn đầu tiên, cái nhìn đầu tiên là đã yêu rồi, bất chấp tất cả.

Những sai lầm liên tục được em tô màu. Từ việc anh ấy không yêu em, không cảm nhận được tình cảm của em, không dành vị trí trong tim cho em, không bao giờ để tâm tới nỗi buồn của em, yêu một cô gái khác, xem em như em gái,...

Mọi thứ em đều thấy, nhưng lại cố chấp không muốn hiểu. Mà dù có hiểu, cũng chẳng đủ kiên cường để buông bỏ.

Yêu anh như con nghiện, thấy rõ tác hại của nó, mỗi ngày lại càng mệt mỏi, lí trí không còn điều khiển nổi tiếng đập của trái tim, tính tình trở nên kì quặc, thoát buồn lại thoát vui, nhưng vẫn lau vào... Vì cái gì em cũng chẳng rõ.

Đôi lúc muốn mở điện thoại, "đã ăn chưa? đang làm gì? hôm nay thế nào? ngủ sớm đi, em lo!" chỉ đơn giản muốn hỏi anh mấy câu cho thỏa mãn suy nghĩ, muốn biết được anh ra sao, đang như thế nào? Nhưng hình như đến tư cách hỏi mình cũng chẳng có. Làm sao chịu nổi người em yêu ở đâu đó rất gần rất gần mình, nhưng cả hai chỉ im lặng chẳng nói gì.

Có khi cảm thấy mệt mỏi, cũng muốn được kể lể, cũng muốn được tâm sự, cũng muốn được quan tâm, "em mệt, em đói, hình như em cảm rồi, hôm nay rất tệ, em đang rất buồn, em nhớ anh, em cần anh,... " những thứ bình thường để chia sẻ với người em yêu như vậy, nhưng với em lại khó khăn vô cùng, em cầu không được, em ước không thấy, em chỉ có thể suy nghĩ thôi, là suy nghĩ của riêng em thôi. Yêu đương một mình, hóa ra lại uất ức như vậy, cái gì cũng một mình, một mình...

Thứ tình cảm này là do em tự tạo ra, do em cố chấp tạo ra, chỉ có thể đợi bản thân em đủ mạnh mẽ để hủy diệt nó. Cả một quá trình, sẽ do em tự bắt đầu rồi tự kết thúc.

Tại sao!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan