Ngày... tháng... năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh có biết cảm giác em rất thích rất thích một người, nhưng phải giả vờ như người đó chẳng quan trọng.

Anh có biết cảm giác em rất muốn rất muốn nói chuyện với một người, nhưng lại chẳng bao giờ chịu bắt chuyện trước.

Anh có biết cảm giác em rất nhớ rất cần một người, nhưng chưa bao giờ mở miệng cầu xin người ở lại, người bên em.

Anh có biết cảm giác em rõ ràng là rất rất tò mò, muốn biết người đó đang làm gì, ở đâu, với ai đến phát điên lên, nhưng em chưa bao giờ dám hỏi, một câu "đang làm gì đó" thật sự chưa bao giờ.

Anh có biết cảm giác em ghen tỵ, em trách móc, em dỗi, nhưng không bao giờ em lên tiếng than thở, kể lể với người đó tâm trạng thực sự của bản thân.

Anh có biết cảm giác khi em cực kì muốn cho người đó biết em thích người ta đến cở nào, em cần người ta đến cở nào, nhưng rồi dằn lòng mình lại, năm lần bảy lượt suy nghĩ rồi quyết định, chẳng thể nói ra được.

Anh có biết cảm giác em ghen tỵ với một cô gái, khát khao được như cô ấy một phút thôi, để được anh thật lòng yêu thương một phút đó. Em ghen tỵ với cô ta rất nhiều, chỉ tại cô ấy là người được anh yêu, còn em thì không.

Anh có biết cảm giác của một cô gái yêu đương một mình một bóng, yêu âm thầm chẳng dám sơ hở một khắc nào.

Anh có biết cảm giác em nhận được tin nhắn của một người, nhưng dăm ba tiếng sau mới dám rep lại. Em rất sợ nếu em trả lời, chúng ta không còn gì để nói, em lại phải đợi bao lâu mới được thấy tin nhắn của anh trên màn hình điện thoại. Những lúc anh trả lời "ừm, ừ, oke hay bằng những icon" em phải suy nghĩ rất lâu để tìm ra nội dung tiếp tục cuộc trò chuyện.

Anh có biết cảm giác mỗi khi em quyết tâm em từ bỏ, vài ba ngày chẳng tin nhắn qua lại, đến lúc chịu không nổi phải tìm cho đỡ nghiện, em chỉ có thể bắt đầu nói chuyện với người đó bằng cách rủ chơi game chung. Đó là điều duy nhất em có thể đường đường chính chính nói với người đó. Em chẳng mê game đâu, em muốn dùng game để tiếp xúc với người đó. Em dùng game để lấn ác đi nỗi buồn, sự cô đơn, suy nghĩ về người đó.

Anh có biết cảm giác mỏi mòn đợi chờ một ngày, hai ngày, ba ngày... Vẫn không thấy tin nhắn từ người đó. Ấm ức, buồn não nề, đập mặt dô gối mỗi đêm tự mình khóc cho trút hết tâm sự trong lòng. Mỗi lần như vậy đều cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Em như con dở hơi vậy...

...

Liệu anh có biết những cảm giác đó, tất cả tất cả những cảm giác đó, điều xuất phát từ việc yêu anh. Anh có thấu không, tất cả những cảm giác đó...

"Hoa rơi có ý, nước chảy vô tình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tanvan