Phần 2: Chợt gặp chợt buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8/1/17_bỗng nghĩ rằng trong quãng thanh xuân của mình có rất nhiều kỉ niệm bao gồm những sự việc,những con người. Dù vui hay buồn thì chẳng phải đều đáng nhớ sao,tại sao phải quên đi chứ. Thôi thì cứ cất đi,sau này lớn lên thì nhớ về, rồi hoài niệm,rồi bật cười vì thật my mắn khi tuổi trẻ của mình rực rỡ như thế. Có thứ mình tâm huyết,có những người bạn tốt,có những sự việc đáng nhớ, có người mình thích,có người thích mình. Mọi điều xảy ra tại thời điểm còn niên thiếu này tuy không trọn vẹn viên mãn nhưng nếu mọi thứ đều hoàn hảo thì hai chữ tuổi trẻ chẳng thể trọn vẹn. Mỗi ngày mình trưởng thành thêm mỗi chút. Còn vài tháng nữa thôi,thanh xuân của mình chỉ còn 5 tháng nữa thôi,sống hết mình,yêu thương hết mình,học tập hết mình đi. Dù sau này có như thế nào cũng không hối hận!

9/2/17 _ Khoảng 3 tuần trước, tôi gặp anh ấy trong một hoạt động của Đội. Lần thứ nhất lướt qua, anh cười nhưng tôi bước qua. Lần thứ hai, anh bước lại gần nói chuyện với tôi. Lần thứ ba cũng vậy, đều là anh đứng sau nói, còn tôi quay lưng trả lời. Lần đầu tiên tôi không phải là người dõi theo, mà là người quay lưng lại. Bởi tôi chẳng dám nhìn, sợ nhìn thì sẽ khóc, vậy nên chỉ đành quay người đi mà trả lời. Cảm xúc à? Nhiều thứ lẫn lộn, có vui trong buồn, có mãn nguyện trong tiếc nuối. Gần đây căn bệnh trầm cảm lại hoành hành, nó lại nuốt chửng tôi, đẩy tôi vào nỗi cô đơn, tuyệt vọng. Buồn, vì nhiều thứ, về học hành, về tương lai, vì gia đình, và còn có anh. Tôi chán nản, muốn buông xuôi tất cả, muốn thả mình theo dòng chảy số phận tới đâu thì tới. Nhưng mà liệu tôi có nỡ để mình như thế? Đương nhiên là không. Nhưng phải vượt qua nỗi bế tắc bằng cách nào thì tôi không biết. Tôi tự ti, tự ti về ngoại hình, về gia cảnh, về nhiều điều. Bạn thân tôi nói rằng "Vì mày chưa được vui thực sự bao giờ, mày không biết cười, ludc nào mày cũng cố nén cảm xúc nên luôn luôn gặp tình trạng này". Cô ấy nói đúng, tôi muốn thoát ra, tôi muốn sống chứ không phải "tồn tại". Cuộc sống thứ tôi cần nhất là động lực, mất đi động lực giống như một mình đứng giữa không gian tăm tối. Tôi cần một tia sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#man