Phần 3: Muốn quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10/2/17_ tôi đã cắt đứt toàn bộ phương tiện liên lạc liên quan tới anh, chỉ còn đang dùng số điện thoại này, sắp tới sẽ dùng số mới. Đã rất nhiều lần tôi quyết tâm làm điều này nhưng cuối cùng vẫn bị cảm giác tiếc nuối ngăn lại. Giờ tôi còn tiếc nuối điều gì đây? Chẳng gì cả, hiện giờ tôi chỉ muốn đi thật xa, tới nơi chỉ mình tôi để sống cuộc sống mới. Nhưng nếu có chút nào thì chỉ có nuối tiếc anh. Mỗi tối tôi không thể ngủ, vì nhớ anh, vì suy nghĩ về cuộc sống, bạn bè, rất nhiều. Tôi đã tưởng tưởng rằng sau này khi đã lăn lộn trong xã hội nhiều năm, khi gặp lại chúng tôi sẽ là người thế nào. Giàu có hay nghèo khổ, xinh đẹp hay xấu xí hay còn yêu hay không yêu, thân thiết hay xa lạ. Đấy là nỗi sợ khi trưởng thành, sợ sau này sẽ trở thành người mình không muốn trở thành. Thật ra, khi thổ lộ với anh ấy, chỉ đơn giản là thông báo rằng tôi sẽ theo đuổi anh nếu như tôi tự tin chứ không cần câu trả lời, nôm na là để nói cho người đó biết tình cảm của mình. Và ngay sau đó tôi đã tự ti. Phải, tôi đã bỏ cuộc. Tôi đã khiến mối quan hệ giữa tôi và anh ấy bị khó xử và giãn cách. Nhưng có điều không ngờ là anh ấy sớm đã biết tình cảm của tôi và đã bỏ qua điều đó. Buồn phải không, mình chỉ là đứa em gái thôi mà. Tôi không quên được anh ấy. Quên không phải là quên mất người đó là ai, tên gì mà phải là quên đi cảm giác khi nghe thấy tên người đó. Nghe thấy tên anh ấy, tôi vẫn run run, vẫn trở nên kín tiếng. Vậy nên tôi sẽ không quên, cũng sẽ không theo đuổi. Nhưng chắc chắn rằng từ bây giờ tới một ngày tôi gặp được một người khiến tôi có cảm giác giống như đứng trước anh ấy thì anh vẫn là người được giấu sâu trong tâm trí tôi, là người tôi đang nhớ đến. Bầu trời nước đức vẫn chìm trong giá rét, liệu khi tôi và anh ấy đã hiện hữu nơi đó, chúng tôi có gặp nhau? Em rất muốn gặp được anh ở nơi đó. Cuộc đời này tôi sẽ không bao giờ ước điều gì, bởi vì người mang chữ cái đó sẽ không bao giờ đến với tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#man