_PHẦN 1_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghe nói:"Tình yêu ở tuổi 17 là một tình yêu đẹp và cũng là một mối tình khó quên nhất trong chúng ta!"_Nhưng thực ra tôi không tin cho lắm,thiếu gì các mối tình đẹp?Thiếu gì mối tình khiến chúng ta nhớ mãi trong lòng?Nhưng bây giờ tôi cũng đã tin rồi,muốn biết tại sao không?Các bạn nghe xong sẽ biết lí do vì sao tôi tin thôi.

Tôi-Thẩm Nhược Hy!Tính ra tôi chả có điểm nào tốt đẹp cả~~~Học kém?Ham ăn?Tính khí nóng nảy?Ngoại hình chỉ ưa nhìn chứ không đẹp?À không...Tôi có cái hơn người ta đó chính là được làm bạn học kiêm hàng xóm với cậu-Tần Phong Tước,tên lớp trưởng ban đầu tôi còn cho chỉ được cái ngoại hình khiến lũ con gái ngả ngiêng chứ tính khí cũng chả ra gì nhưng...nhầm ròi ^^

Mùa đông năm ấy....

Ngày@@Tháng@@Năm 2004

-Tần Phong Tước!Em phát bài cho các bạn về nhà làm!_Cô giáo Hạ Tinh đưa tập bài dày cộp cho Phong Tước lệnh cậu đưa đến cho từng bàn

Tôi ngán ngẩm ngáp ngắn thở dài,học hành mệt mỏi thật!Tôi biết mình học kém rồi nên có cố thế nào cũng vô dụng mà thôi.Chợt Tô Hạ cùng Phi Lâm sau lưng vỗ nhẹ vào vai tôi thì thầm:

-Hy Hy,chút nữa đi ăn rồi đến thư viện học luôn không?Cũng sắp thi rồi mà!

-Đúng đúng!!!Tô Hạ nói đúng đấy!Học xong mình đi ăn tối luôn?_Nhìn thì ai chả biết Phi Lâm thích Tô Hạ,còn thích từ rất lâu nữa!Đúng ra thì,cậu ta dụ tôi đi cũng chỉ để làm con cờ tốt thí cho cậu ta bớt ngại khi bên canh Tô Hạ mà thôi~~~

-Ừ...Khoan đã!Các cậu biết mình đi thư viện cũng chỉ để nhìn các cậu học thôi mà?Đâu biết làm gì?Đùa mình à?KHông đi không đi!!!_Trong nhóm bạn tôi có tôi,Tô Hạ,Phi Lâm và Tần Phong Tước,cả ba đều học giỏi lắm nhất là cậu ấy,duy chỉ có mình tôi thọt lỏm.Chơi với nhau lại quá hiểu rõ tính tôi vô cùng ghét sách vở lại cố tình,đúng là...

Lôi kéo một hồi,tôi đành ngả mũ chịu thua và đi cùng tụi nó.Tan học,Phong Tước mau chóng thu dọn sách vở ra về trước chúng tôi,nãy có ý rủ thêm Tần Phong Tước nên tôi vội vàng chân thấp chân cao đuổi theo cậu ta 

-Eeeeeeeeee....Phong Tước cậu đứng lại cho mình!...Đi...Đi thư viện cùng tụi mình không???_Vừa nói tôi vừa thở hồng hộc,một đứa có m50 đuổi theo một tên m87 sao không mệt cơ chứ?Cậu ta nghe thế cũng gật đầu rồi cả nhóm chúng tôi di chuyển luôn ra thư viện sách

Trong khi ai nấy cũng lao đầu đi tìm kiếm tài liệu và bài tập tôi vẫn ung dung gác chân ăn hết cây xúc xích này sang cây xúc xích nọ.

"Phịch...!"_Cả một chồng sách tài liệu dày cộp để lên chỗ tôi khiến tôi choáng váng vì chúng.

-Đọc và làm số bài tập tôi chỉ cho cậu đi!Cậu đến thư viện để học chứ không phải ăn mà ngồi đó_Tần Phong Tước chỉ mấy bài rồi bắt tôi làm không cho tôi được từ chối,bĩu môi tỏ vẻ khó chịu nhưng cuối cùng cũng đành chấp nhận số phận mà làm theo ý cậu ta,đúng là người đâu mà khó ưa~~

Thời tiết mùa đông ở Hồ Bắc đúng là lạnh đến thấu xương thấu thịt thật,trong thư viện đã đóng hết cửa nhưng tôi vẫn cảm thấy rét đến không đỡ được.Tôi vừa xoa lòng bàn tay vừa ngồi suy nghĩ bài tập,có lẽ thấy tôi lạnh nên Phong Tước ra dáng đàn ông tháo một chiếc áo khoác bông mình đang mặc ra ném cho tôi,điều này vô tình khiến tôi lung lay nhẹ với cậu ta.

Kết quả cũng chỉ ngồi làm được một số dạng bài cơ bản trong nửa tiếng,quá chán nản tôi đã quyết không thèm làm và...đã đi kiếm những quyển truyện ngôn tình tôi ưa thích mà đọc

Liên miên với đống truyện ngôn tình,tôi thiếp đi lúc nào không hay.Lơ mơ tỉnh dậy đã thấy Tô Hạ,Phi Lâm cùng Phong Tước giải xong đống bài tập từ bao giờ,trên người tôi trùm lên chiếc áo khoác bông dày của Tước,ấm áp quá a~~~

Học xong,chúng tôi quyết định đi ăn lẩu Tứ Xuyên siêu cay mà bọn tôi thích,với thời tiết giá rét của Hồ Bắc ăn lẩu Tứ Xuyên chỉ có chuẩn trên chuẩn.Ngồi trên xe đạp Phong Tước chở,tâm trạng như trùng xuống,tôi kéo vạt áo cậu

-Tần Phong Tước này!....Mình thực sự rất muốn lên Bắc Kinh học mĩ thuật nhưng có lẽ với khả năng học của mình sẽ chẳng bao giờ được đi Bắc Kinh học đâu..!_Ba mẹ căn bản cũng biết khả năng học kém nên chưa bao giờ kì vọng nhay áp lực gì tôi,chỉ chiếu theo giấc mơ làm họa sĩ của tôi mà thôi

-Thẩm Nhược Hy,cậu nghĩ quá bi kịch rồi!Muốn lên Bắc Kinh học,cậu chỉ cần cố gắng lên là được thôi!Nghĩ bi kịch quá không giúp cậu tốt lên được đâu!_Nhận được lời an ủi của cậu ta tôi đâm ra tinh thần sảng khoái rất nhiều,đây cũng là lần tôi thấy cậu nói nhiều đến thế vì Tần Phong Tước mà tôi được biết laf con người vô cùng lạnh lùng,để nói chuyện với cậu ta không dẽ dàng nhưu ăn bát cơm,húp bát canh hay ăn cái kẹo đâu!Cậu ta khó gần lắm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro