_PHẦN 2_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tối nay các cậu gọi món đi nhé,mình với Tần Phong Tước sẽ trả tiền

-À à,hôm nay sang đấy!Hy Hy,mình giao quyền chọn món cho cậu okeee ^^_Lúc này Phi Lâm mới đổ mồ hôi hột,Thẩm Nhược Hy nổi tiếng ăn lắm,không biết cô nàng này bê nệ bao nhiêu món của cửa hàng người ta ra nữa-_-Nhưng vì để tỏ vẻ hào sảng trước mặt Hạ nên anh đành cắn răng chịu đựng

Lúc gọi món đến Phi Lâm,Phong Tước đổ mồ hôi hột đã là chuyện nay còn thêm cả Tô Hạ cũng đến kính phục cô bạn Hy Hy của mình,sức ăn của nàng ta đỉnh kout thật.Trên bàn bây giờ bao là món.Nguyên một nồi lẩu Tứ Xuyên siêu cay giờ lại kèm bao là món,nào hoành thánh,nào đậu phụ tứ xuyên,nào dimsum,...Cho đến khi ai nấy bụng đều no căng thì Nhược Hy vẫn liên tục ăn không ngừng nghỉ,vậy mà cô nàng chẳng thể béo lên được,bái phục bái phục

Đau đớn nhất là tiết mục trả tiền,Phong Tước cùng Phi Lâm chia đôi số tiền.Ra về,hai co nàng cười sảng khoái vì bữa ăn chỉ có Phi Lâm-Anh chàng đau đớn dốc cả ví ra nhưng tiếc thay chẳng còn một xu dính ví

-Tần Phong Tước,mình thực sự hết tiền rồi,làm sao chứ?

-Dại gái!_Hai chữ thốt ra ngắn gọn,xúc tích chính là lí do sao anh ta hết tiền.Tan tiệc,Phi Lâm hí hửng đưa Tô Hạ về còn Phong Tước cùng Nhược Hy trở về,nhà cậu cùng cô cạnh nhau mà lại mẹ Hy nhờ cậu đưa đón cô về nữa

Tới nhà,Nhược HY tôi vội gấp gáp chào Phong Tước,một lèo phi thẳng lên nhà.Vội vàng vậy chính là do tôi đang mải mê dở với tập vẽ của mình,thực sự rời xa chúng có mười mấy tiếng như cả thế kỉ vậy.Cứ thể vẽ quên cả thời gian cho đến khi tôi ngủ quên lúc nào chẳng hay biết

Vậy đấy,hàng ngày của tôi trôi qua như vậy đấy,với người ta đó là sự tẻ nhạt tột đỉnh nhưng với tôi nó chính là bao kỉ niệm tôi ưa thích mà nhiều người không có được

Cũng nhờ câu an ủi của cậu,tôi như lấy lại đông lực chăm học hơn rất rất nhiều,chính việc tôi chăm học như dọa chết bố mẹ vậy.
Thời gian trôi đi nhanh lắm,thoắt cái hôm nay đã noen,trường tổ chức một buổi party cho học sinh nên đa phần tất cả các lớp đều phải ở lại dọn dẹp lớp học.Nào ngờ được căn bệnh đau đại tràng của tôi bao lâu không xuất hiện bùm một cái lại đến bất thình lình.Đang dọn dẹp ngon lành,cơn đau thắt đến phát khóc khiến tôi không thể nào chống lại được,cơ thể như mềm nhũn,cả người tôi đổ về phía trước,ngất đi
Tần Phong Tước lo lắng lắm,cậu vội kêu người gọi taxi còn mình thì bế tôi chạy ra xe luống cuống đưa tôi ra viện.
Ổn định xong xuôi,ba mẹ tôi cũng đã ở viện chăm tôi Phong Tước mới an tâm trở về.Ngay lúc đây,cô bạn Thiên Hoa sớm có mối thù với tôi lên tiếng nói xấu công khai
-Tớ đoán Thẩm Nhược Hy của các cậu cũng chỉ là giả vờ để được Phong Tước nhà mình quan tâm thôi!Hừ,Tần Phong Tước đúng là nhẹ dạ cả tin với các loại lừa đảo như Nhược Hy của các cậu rồi
Điều này Thiên Hoa nói không khỏi khiến Tô Hạ và Phi Lâm cáu giận,Phi Lâm tính ngăn Tô Hạ không gây lộn không ngờ Phong Tới từ sau xuất hiện lập tức lên tiếng
-Chúng ta vào viện thăm Nhược Hy đi chắc giờ này cậu ta cũng tỉnh rồi.Không nên đứng ỏe đây đôi co với những loại mất não như cô ta_Đương nhiên câu cuối cậu ta gằn giọng như đe dọa làm cô bạn sợ chết khiếp đành nín thít không dám hé răng nửa lời
Lúc Tô Hạ gọt táo còn Phi Lâm thuật lại chuyện vừa rồi cho tôi nghe thì Tần Phong Tước ở ngoài nói gì đó với ba mẹ tôi và từ sau lúc đó thi thoảng Lâm cùng Hạ đến thăm thì hầu hết cậu đi học xong quay lại viện chăm tôi,không còn sự xuất hiện của ba mẹ tôi nữa cho tới khi xuất viện
Được Phong Tước chăm sóc là bao mơ ước của các cô gái mà bản thân tôi cũng không dám hách dịch với cậu ta nữa.Nhưng trước hôm xuất viện một ngày,tôi có đề nghị bắt buộc cậu phải tự tay nấu cháo cho tôi,ai ngờ cậu cũng đồng ý cơ chứ?!
Phong Tước đưa tôi bát cháo cậu làm,nhẹ nhàng xoa đầu tôi khóe miệng hơi nhếch khẽ lên
-Ngoan!Ăn cháo đi rồi tôi giúp cậu thu xếp đồ đạc mai xuất viện?_Cứ thế nói xong rồi cầm khăn mặt ra ngoài phòng bệnh
Thời tiết Hồ Bắc càng ngày càng rét sâu hơn,nhưng chẳng hiểu sao sau khi Tần Phong Tước xoa đầu tôi trìu mến thì tôi thấy nhiệt độ như tăng lên,cả người cũng nóng rõ lên,nhất là khuôn mặt đỏ ửng lên này.Thật sự rất nóng a
Phong Tước!Phong Tước!Cậu lại làm mình rung động lần nữa rồi!!!?Có phải cậu muốn chết hay không mà dám làm bổn cô nương rung động??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro