_PHẦN 3_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần rung động mãnh liệt đấy không hiểu sao theo bản năng tôi luôn trốn tránh cậu ta,vô tình đụng vào cậu ta thì cả ngày hôm đấy mặt tôi đỏ bừng như lửa đốt.Cậu vẫn vậy,vẫn tính khí lạnh lùng bất cần đời,vẫn đối xử lạnh lùng với tôi như hồi trước khi nhập viện khiến tôi đôi chút đau lòng.Chả hiều sao cứ lúc rảnh mắt tôi lại luôn hướng ánh mắt chăm chú nhìn về phía Phong Tước,khuôn mặt lại nóng nữa rồi,tim còn đập rất nhanh nữa?Cảm giác gì đây?

Cho tới khi cảm giác khó chịu ấy cũng như những hành động ngớ ngẩn đè ép lí trí của tôi tôi mới dãm bẽn lẽn hỏi khéo Tô Hạ

-Hạ!Cậu nói mình nghe,cảm giác thích một người là thế nào?

-Con ngốc này,đến thích một người như thế nào cũng không biết?!...Là khi chỉ vô tình chạm vào tay của người ta cũng khiến mình đỏ mặt ngại ngùng,là khi ngại tiếp xúc với người ta dù rất muốn nói chuyện và cái quan trọng là luôn làm những hành động ngớ ngẩn như rảnh lúc nào là phải hướng mắt tìm kiếm người ta cũng như luôn muốn theo dõi người ta..?

Tôi bây giờ như ngớ người ra,chả nhẽ mình lại đi thích cái tên mình không ưa?Lạ đời?Không thể nào mình thích Tần Phong Tước được?!?Tô Hạ lay người tôi mãi,gọi mãi tôi mới sực tỉnh,cô nàng đăm chiêu nhìn tôi

-Này này-.-Đừng nói với mình cậu đang tương tư ai nhé?!....Nếu có tương tư thì có thể là Phi Lâm?Không đúng...Phi Lâm đâu phải gu của cậu?Hay là...đừng nói với mình là Tần Phong Tước đấy?!!!

-Đ..Đi...Điêm à?Mình không có tương tư ai..._Lo sợ tôi còn ngồi đây nữa sự việc sẽ bại lộ hoàn toàn nên mau chóng chuồn đi nhanh nhất trước khi bị với lại

Cái quái gì thế này?Não à mày làm ơn đừng nghĩ đến hắn ta cho mai tao còn đi học được không???Thẳm Nhược Hy tôi trằn trọc cả đêm không ngủ nổi.Sáng hôm sau dậy thì địch thị biến thành con gấu trúc thiếu sức sống

-Này,không ngủ hay sao mà mắt như bị đấm thế ^^_Phi Lâm dí hộp sữa chuối lạnh buốt vào mặt tôi,tên này điên à mà mùa đông đưa tôi sữa lạnh để uống?Qúa mệt mỏi nên trước khi gục xuống bàn tôi cũng chỉ kịp lườm chết cậu ta

Tan học,tôi lôi kéo Tô Hạ với Phi Lâm đến nhà mình tính kể chuyện đó.Cô với cậu ngồi ngặm nhấm miếng bánh ngọt tôi làm vừa kể

-Sáng nay cậu mệt quá ngủ nguyên 5 tiết...*nhóp nhép*...Phong Tước đều là che cho cậu ngủ đấy...*Nhóp nhép*

-A...Có chuyện này muốn kể với các cậu,quan trọng lắm..._Phi Lâm với Tô Hạ vẫn ăn bánh nhưng chăm chỉ nghe lắm

-Hình...Hình như...Mình thích Tần Phong Tước...@@_Nói xong tôi còn chẳng dám nhìn lên nữa,mắt cứ cúi gằm vào đĩa bánh gần hết do hai tên kia chén sạch

-HAHAHAHAAHAH...._Một tràng cười siêu vô duyên phát ra từ đôi kia làm tôi càng ngượng hơn.Mãi sau mới chịu dừng,Tô Hạ với Lâm như thần dao cách cảm đồng thanh nói y hệt nhau

-Có sao đâu?Thích thì nhích thôi!Cấp 3 rồi chứ còn bé đâu,ba mẹ cậu còn đang hối thúc mình mai mối người tốt cho cậu kia kìa ^^Huống chí Phong Tước hoàn hảo như thế,thích thì cứ thổ lộ thôi,như Phi Lâm mặt dày với mình ý,không muốn cũng phải đổ...^^_Tô Hạ tuôn ra một tràng,sau cùng tôi mới để ý và cô nàng cũng định hình mình vừa nói cái không nên nói

-Ái dà@@Yêu nhau rồi còn giấu mình,các cậu hay lắm-_-_Tôi lườm 2 bạn trẻ rồi chúng lại đánh lạc hướng bằng chuyển qua chủ đề về tôi và Tần Phong Tước

Kể từ sau hôm đó,hôm nào tôi cũng lẽo đẽo bám theo Tước,áp dụng kế sách mặt dày của Phi Lâm thầm hy vọng có ngày cậu sẽ cho tôi một cơ hội.Đương nhiên tôi cũng có lúc nghĩ đến trường hợp nếu cậu từ chối tôi sẽ đau lòng như thế nào?Nhưng tương lai tính sau,cái mà Thẩm Nhược Hy tôi quan tâm là hiện tại và chỉ hiện tại mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro