_PHẦN 4_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tần Phong Tước,giải giúp mình bài này!_Tô bám đuôi cậu đến thư viện.Ban đầu còn khá bất ngờ vì sự chăm chỉ đột xuất của tôi sau dần cũng quen mà chẳng thắc mắc nữa.

____________

-Phong Tước,cậu thích nước không?_Tôi nhí nhảnh nháy mắt nhìn cậu ta,cậu ta quá cao làm tôi chỉ còn cách ngước cái cổ ngắn nhìn cậu ta đến mỏi nhừ

-Thích,sao?

-Thì cậu chính là 73% cơ thể mình rồi!Hè hè

-...._Tôi lè lưỡi trêu cậu ta,nhìn cậu ngây ngốc thật đáng yêu,cậu lúc này như không còn tồn tại bức tường của sự lạnh lùng nữa

____________

-Này Phong Tước,có phải cậu cận thị hay không chứ?

-Sao cậu nói thế?

-Thì nếu cậu cận thị cậu phải nhìn ra tôi thích cậu thế nào chứ?

Lại là ba chấm cho Phong Tước.Cậu ngu ngơ nhìn tôi thầm nghĩ:"Con nhóc này bị làm sao vậy?Cậu ấy thích mình thật à?"Tuy thắc mắc nhiều nhưng đương nhiên một điều cậu sẽ không bao giờ hỏi tôi đâu

____________

-Cậu hoàn mỹ quá nhưng thiếu đúng một thứ mà cậu phải sửa nhanh đấy Tước ạ!

-Điều gì?_Tôi biết cậu vốn kiệm lời nên câu hỏi lạnh nhạt của cậu tôi cũng chẳng buồn bã gì

-Là thiếu tớ trong cuộc đời của cậu ^^_Tôi cười rõ tươi nhìn thẳng vào mắt cậu làm cậu đỏ mặt rơi cả bút đang cầm xuống đất.Ôi sao tôi cứ thấy cậu đáng yêu thế nào ý

Phong Tước chẳng nói chẳng rằng đi nhanh ra khỏi lớp tránh mặt tôi,có lẽ đang ngại thôi haha~

___________

Đấy,hàng ngày của tôi là đến lớp trêu chọc cậu,cũng chỉ mong cậu sẽ tạo cơ hội cho mình mà thôi nhưng có ngày....

-Phong Tước...

-Đi ra chỗ khác cho tôi học,cậu phiền phức thật!_Cậu vô tâm nói đâu biết được lời nói của tôi khiến tôi đau lòng như thế nào?

Cố kìm nén giọt nước mắt rơi xuống,tôi chạy khỏi lớp thẳng về nhà.Những tiết học sau,cậu không tôi đâu lòng đôi phần thấp thỏm.Riêng tôi ở nhà nằm trên chiếc giường xanh biển khóc không ngừng,vốn ra từ trước tôi chính là kẻ ngáng chân làm anh khó chịu à?Được,vậy từ nay tôi sẽ không bao giờ làm 'kẻ phiền phức' bám theo anh nữa...Tôi thiếp đi trong nỗi buồn chất đống khi nào không hay!

Phía cậu,không thấy cô bám theo nói những câu bỡn cợt đôi lòng trống trải.Cô giờ này đang ở đâu chứ?Có phải hôm nay cậu đã quá lời làm cô tổn thương?Cậu càng không hiểu chính mình để ý cô từ bao giờ,gạt bỏ suy nghĩ cậu lái xe quay về nhà.Thấy nhà đối diện cửa mở nhưng tối om,Tần Phong Tước lắc đầu thở dài

Sáng sớm hôm sau tôi vẫn vác bộ mặt vui vẻ nhưng giả tạo đi học,chẳng thèm đoái hoài cậu làm gì.Tôi tiến lại gần lớp phó học tập(Lăng Ngạo),thân thiết trao đổi bài với cậu ấy làm ai kia ngứa mắt cáu giận bỏ đi một mạch

-Nhược Hy,bài hôm nay cậu nhớ về ôn lại để hiểu hơn đấy!

-Hôm nay vất vả cho cậu rồi!_Tôi cúi gập người cảm ơn lớp phó học tập làm cậu ta ngại gần chết,tiếp tục nói

-Nếu không bận,cậu đi ăn với mình đi,coi như cảm ơn đi ha,không từ chối đâu!_Lăng Ngạo gật đầu,tôi kề vai bá cổ cậu ấy kéo đi,câu ta cũng chỉ thấp hơn Tần Phong Tước chút đỉnh thôi.Nhắc lại nhớ đến cậu,tôi cố cười để quên đi sự tổn thương đến xé lòng ấy

Đằng xa,Phi Lâm với Tô Hạ và Phomg Tước đã thấy hết cảnh tượng vừa rồi.Cậu ta tức giận vì lí do gì khi nhìn tôi và Lăng Ngạo đi với nhau chứ?Tay nắm thành đấm khó chịu bỏ đi luôn.Tô Hạ đằng sau cùng Phi Lâm thắc mắc:Chẳng phải tôi thích Phong Tước à?Sao giờ lại thân thiết với Lăng Ngạo?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro