_PHẦN 5_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu ngồi đi,Nhược Hy!_Lăng Ngạo ga lăng kéo ghế ra cho tôi ngồi.Tôi gật đầu cảm ơn cậu rồi hai đứa ngồi chọn món 

Ăn no phè phỡn,cậu ta đòi trả tiền nhưng tôi nào cho nên Lăng Ngạo đành thôi.Trên đường đi bộ về nhà tôi,Ngạo chợt quay ra,hai tay đặt lên bờ vai gầy bé của tôi

-Vốn định sau này mới nói nhưng bây giờ có lẽ là thời cơ thích hợp hơn cả.Thẩm Nhược Hy,cậu nghe rõ nhé,mình thật sự thích cậu đã lâu làm bạn gái mình nhé?Có được không?

Tôi đờ người ra...Lăng Ngạo thực sự thích tôi?Tôi càng không ngờ có lúc mình lại rơi vào hoàn cảnh này.Lăng Ngạo lay tôi mãi tôi như mới quay trở lại mặt đất.Thấy tôi có vẻ khó xử cậu đành nói

-Cậu không cần thiết phải trả lời ngay,mình sẽ chờ cho đến khi nào cậu có thể cho mình câu trả lời!_ Giongj cậu ấy run run,có lẽ cậu thấy điệu bộ của tôi như đoán trước câu trả lời,Ngạo nói chờ tôi mục đích cũng chỉ mong tôi sẽ cho cậu cơ hội

Đầu tôi trống rỗng,ai nói cho tôi biết bây giờ tôi phải làm thế nào?Nước mắt tôi khẽ rơi,có lẽ Lăng Ngạo thấy,cậu xoa đầu tôi như lời an ủi.Thực sự người tôi thích và yêu là Tần Phong Tước chứ không phải Lăng Ngạo.Tôi biết Ngạo tốt nên mới không muốn cậu hy vọng thêm chút gì về câu trả lời của tôi,đành lòng khổ ở chỉ có cách đưa luôn câu trả lời phũ ra với cậu để cậu không còn hy vọng gì với tôi mà tìm người tốt hơn tôi

-Xin...xin lỗi...Mình không thể,tha cho mình.Cậu có ghét bỏ mình mình cũng đành thôi...Người mình thự sự muốn được cạnh bên là Phong Tước...chứ không phải...cậu.._Tôi nói mà còn nấc lên vì khóc.Cậu chỉ im lặng,xoa xoa cái đầu bé của tôi như xoa đầu đứa trẻ dỗ chúng ngừng khóc

-Ngốc ạ!Lựa chọn thuộc về cậu,cậu không đồng ý mình càng không thể ép,đương nhiên chẳng thể nào ghét bỏ cậu được.Mình sẽ tập yêu thương cậu...với tư cách là một người bạn!

Hai chúng tôi chào tạm biệt nhau trước cửa khu nhà cấp 4 của tôi.Lúc nghe cậu nói thế lòng tôi như trút bỏ đi gần hết sự ăn năn của mình.Tôi đâu biết được,lúc nhìn tôi lên nhà cậu đã khóc nhiều đến mức nào,cậu cũng đau lòng lắm mà tôi mới chỉ thấu được một phàn rất nhỏ của nỗi đau mà cậu phải chịu thôi!Lăng Ngạo thực đã khóc rất nhiều...vì tôi!

Sáng hôm sau cũng như những ngày bình thường của tôi,chỉ khác tôi với Lăng Ngạo thân thiết hơn nhưng chỉ cũng chỉ ở mức bạn thân không hơn không kém.

-Bài nãy mình giảng chắc cậu cũng hiểu.Được rồi...uống sữa lấy sức đi!_Lăng Ngạo xoa xoa đầu làm tóc tôi rỗi mù lên,điều này như thu hết vào tầm mắt cháy rực lửa của ai kia

Từ ngày Tần Phong Tước nói tôi phiền phức,tôi cũng không muốn dính dáng đến cậu ta,lập tức xin cô chuyển sang ngồi bên Lăng Ngạo

-Phong Tước,mấy bữa trước còn thấy 'bé con' chăm chỉ thả thính cậu,sao?Các cậu cãi nhau à?_Tô Hạ,Phi Lâm nhìn cảnh vừa rồi máu nhiều chuyện lại dâng cao hơn

-Nhiều chuyện!_Hai từ thốt ra lạnh lùng như tảng băng làm hai cô cậu phát sợ không dám hé răng nửa lời

Lúc ra về,Lăng Ngạo tính đưa tôi về thì Phong Tước từ đâu xông ra,gắt gao nắm lấy cổ tay bé con của tôi

-ĐI về,mẹ tôi bảo tôi đưa cậu về,hai bác về quê một thời gian không lên được.

Tôi còn chưa kịp mở mồm thì bị cậu ta lôi lên xe từ bao giờ,để lại ba tên Tô Hạ,Phi Lâm,Lăng Ngạo lơ mơ chưa kịp tiêu hóa hết 

Đúng là việc ba mẹ tôi về quê gấp là có thật nhưng chuyện ba mẹ tôi nhờ cậu ta chở đi chở về làm gì có thật?Tắt máy sau khi nói chuyện với mẹ,lòng tôi đâm ra sinh nghi hoặc

Hàng ngày của tôi trôi qua thì an nhàn nhưng bên nào đó ngày nào cũng nhìn cảnh Lăng Ngạo xoa đầu âu yếm tôi thì không thể nào yên ổn được rồi.Thế nào tôi còn không nhìn được biểu cảm ngày càng lạ lùng vô đối của cậu ta thì Lăng Ngạo thông thái đã phát hiện ra trước

-Này!Với linh cảm của đàn ông với nhau mình khẳng định Tần Phong Tước đã thích cậu rồi đấy!Hắn ta còn ghen lúc mình xoa đầu thân mật với cậu cơ mà!Haizzz không ngờ tên nhóc lạnh lùng đấy lại thích 'con bé' lùn ệch như cậu được nhỉ?

-.........._Ngàn chấm....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro