_PHẦN 6_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Điên cũng một vừa hai phải thôi,chuyện này là chuyện cậu có thể đem ra đùa được à?_Tôi cáu giận kí vào cái vào đầu cậu ta toan bỏ đi thì bị tay Lăng Ngạo tóm lại.Ai ngờ hành động vừa rồi vô ý làm Phong Tước hiểu nhẩm hằm hằm bỏ đi 

-Mình không có đùa thật mà,cậu xem xem sao vừa nhìn thấy mình nắm tay cậu cậu ta lại hằm hằm bỏ đi?

Tôi vẫn chả thể tin nổi cái lí luận vớ vẩn của Lăng Ngạo,hung hăng hất tay cậu ta ra thì lần nữa lại bị tóm

-Không tin thì thử đi!Mình sẽ nhờ cả Tô Hạ,Phi Lâm chung phi vụ này,nếu không đúng cậu có thể không chơi với mình luôn cũng được,còn nếu đúng thì bao ăn mình 1 tháng chịu không?_Cậu ta còn kích thích tôi,tôi cũng đành gật đầu vì thử thôi mà đâu có mất mặt hay mất gì của tôi đâu

Sáng hôm sau,tôi ung dung đến lớp không hiểu từ đâu bao nhiêu bóng bay hồng trắng rơi xuống đầu.Lăng Ngạo đứng nơi bàn giáo viên nháy mắt cười tủm tỉm còn bọn Tô Hạ cùng Phi Lâm phi như gió ra khỏi lớp gào to đúng lúc Tần Phong Tước sắp đến gần lớp

-KHÔNG TIN ĐƯỢC ĐÂU,KHÔNG TIIN NỔI PHI LÂM NHỈ?AI NGỜ CÓ NGÀY LĂNG NGẠO DÀN XẾP CẢ BUỔI ĐỂ TỎ TÌNH VỚI NHƯỢC THẨM HY!_Tô Hạ,nangd ta cố ý nói to làm Phong Tước nghe thấy,mặt cậu lúc này vô cùng khó coi à nha!!Phong Tước tay cầm cặp sách vội vứt xuống đất gạt Phi Lâm đứng kế bên Tô Hạ phi thẳng vào lớp để hai bạn đứng ngoài kia phải nén cườ.Lúc Tần Phong Tước đến trước cửa lớp cũng là lúc Lăng Ngạo quỳ gối xuống cầm bó hoa hồng to kia chìa trước mặt tôi

-Thẩm Nhược Hy!Mình thích cậu,hãy làm bạn gái mình!?_Tôi hoàn toàn bị kinh ngạc,cái quái gì thế này?Tôi đờ người ra lắp ba lắp bắp

-Mình...m..._Chưa nói hết đã bị bàn tay to lớn nào đó kéo ra khỏi lớp nhưng rất nhanh lại bị một bàn tay khác kéo ngược trở lại

-Cậu tính mang người của tôi đi đâu?_Cái quái quỷ gì thế này?

-Mang người con gái của tôi đi chứ sao?Cậu tính làm gì?_Hả?Tôi không nghe nhầm chứ?Tần Phong Tước nói  minh là người con gái của cậu?Ý gì chứ?

-Tôi nhắc lại!Buông tay cậu ấy ra,Thẩm Nhược Hy sớm đã là của tôi!_Lại như một tiếng sét nữa đập thẳng vào người tôi!Tôi là người củả cậu ấy bao giờ vậy,ngước mắt lên nhìn cậu

-Đến mức này rồi tôi cũng không giấu nữa!Thẩm Nhược Hy,cậu nghe cho rõ đây,tôi thích cậu!Làm bạn gái tôi được chứ?

-Có thể từ chối chứ?

-Không thể!_Thật bá đạo a~

Tôi bẽn lẽn gật đầu,Phong Tước vui mừng bế thốc tôi lên.Cả đám hò reo bao gồm cả Tô Hạ,Phi Lâm,riêng chỉ có Lăng Ngạo đứng một bên cười mỉm như âm thầm chúc phúc cho chúng tôi

Bất ngờ Lăng Ngạo tiến lại gần Phong Tước,cậu đưa bps hoa hồng đó cho anh rồi thì thầm nói nhưng tôi đứng kế cũng đủ nghe được

-Tôi luôn luôn thua cậu về mọi mặt.Nhớ!Đừng bao giờ làm tổn thương cô ấy.nếu không sẽ không bao giờ cậu có quyền được gặp cô ấy lần cuối!_Lăng Ngạo bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của mọi người.Tôi cố gọi cậu lại nhưng cậu chỉ vẫy tay ý tạm biệt rồi rời đi.Chẳng ai biết được rằng,lúc cậu rời đi chính là ngày cuối cùng tôi được gặp cậu,cũng chẳng ai biết rằng lúc ra đi cậu khóc nhiều đến mức nào để có thể rời xa thứ tình cảm mà cậu trân trọng

Lúc ra về,tôi cũng Phong Tước không ai nói với ai câu nào.Đắn đo một hồi tôi quyết định quay sang nói với cậu

-Tần Phong Tước,hiện giờ....mối quan hệ giữa mình và cậu là thế nào?..._Thực sự tôi đã rất hối hận khi hỏi câu hỏi này

-Cậu thực sự muốn biết?

-Ừmm...

Cả người tôi bị xô vào vòng tay to lớn của cậu.Môi tôi bị bờ môi ấm nóng của cậu bao phủ lấy,hương thơm của bạc hà nhàn nhạt phát ra từ cậu làm tôi không khỏi đê mê.Nụ hôn đó kéo dài rất lâu,đến khi tôi không thể thở nổi Phong Tước mới quyến luyến buông tôi ra.Mặt tôi đỏ như quả gấc đập vào lồng ngực rắn chắc 

-Cậu...a....Lợi dụng....

Phong Tước cười rất sảng khoái,nắm lấy bàn tay bé nhỏ của tôi mà cùng nhau đi trên con đường quen thuộc ngày nào.Hôm nay là một ngày hạnh phúc!Cậu cười rất đẹp,như ánh nắng len lỏi vào tim tôi vậy!

-Cậu lùn thật,làm mình hôn như muốn gãy cổ.

A.... Đừng nhắc nữa chứ?Tôi bĩu môi ngượng ngùng,cả hai cứ thế nắm tay nhua trở về nhà.Có lẽ suốt những ngày tháng qua,hôm nay là ngày đặc biệt nhất với tôi!

Yêu cậu,Phong Tước!Đừng bao giờ bỏ rơi mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro