_PHẦN 7_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm vật trên giường sau khi trở về nhà,nhéo mạnh vào cái má bánh bao mềm trắng của mình

-Aaaaaaaa................

Thực sự rất đâu,vậy đây không phải là mơ?Thực là Tần Phong Tước đã tỏ tình với tôi?Đau chứng tỏ là sự thực mà?!Tôi cười như điên lăn qua lăn lại trên giường rồi ngủ quên trong hạnh phúc lúc nào không hay^^

Sáng hôm sau là chủ nhật,đang lơ mơ thì chuông điện thoại reo làm tôi khó chịu.Uỡn người để láy điện thoại trên bài,không quan tâm là ai đang gọi,tôi cứ thế áp tai vào nghe

-Aloooooooo.....~

-Chưa dậy à?_Tôi bừng tỉnh...A,đầu máy bên kia chẳng phải Phong Tước sao?Tôi ho nhẹ chỉnh chu lại giọng nói ngái ngủ của mình

-Mình không có,dậy rồi!

-Được!Vậy ăn sáng đi rồi tí ình qua chở cậu!_Chưa để cho tôi hỏi cậu ta đã dập máy.Tôi cuống cuồng như điên sắm sửa quần áo,chỉnh chu lại tóc tai,makeup nhè nhẹ rồi mới thay quàn áo.Xong xuôi tất cả cũng đúng lúc cậu đến

-Chúng mình đi đâu?_Tôi vừa chào tạm biệt bố mẹ,ra khỏi cửa đã thấy cậu đứng đó

-Hẹn hò!

Nghe Tần Phong Tước nói không hiểu vì cớ gì mà người tôi cứ lâng lâng như hâm.Ngày hôm đó rất hạnh phúc,hai đứa đi chơi ở khu công viên tôi thích,đi ăn vặt rồi chụp ảnh bla bla....

Tôi cứ nghĩ có một người bạn trai lạnh lùng như cậu ta sẽ khá khó khăn trong việc đòi hỏi phải chăm sóc mình từ những việc đơn giảm như buộc dây giày hay kéo ghế mời mình ngồi trước,...AI ngờ được mấy điều tôi không hy vọng ở cậu cậu đều làm được hết.Lúc ra về thì màn đêm cũng buông xuống,tôi bên cạnh cậu hai tay chà xát lại với nhau lấy chút hơi ấm,nhìn tôi lùn lùn bước đi tập tễnh,cậu cười rõ tươi rồi lấy tay tôi bỏ chung cùng tay cậu vào túi áo cậu.Ấm áp thật!

Trước khi vào nhà,bàn tay tôi vẫn y nguyên trong túi áo.Nhẹ nhàng một nụ hôn tạm biệt in trên trán tôi,quá ngại ngùng nhanh chóng tôi rút tay ra phi thẳng vào nhà.Vào đến nhà tôi mới ngỡ trong tay đang cầm tờ giấy gì đó của cậu,toan mở ra xem thì...

'Những cử chỉ để trở thành một người bạn trai tốt:1.Buộc dây giày...'_Lại cảm động nữa!Có lẽ vì chưa yêu ai,cậu muốn trở thành một người bạn trai hoàn hảo trong mắt tôi nên mới tìm hiểu kĩ càng đến vậy.Tôi ngân nga khúc ca của sự hạnh phúc rồi mới chịu lên giường đi ngủ trước lời nhắc nhở ngủ sớm của Tước.

Sáng hôm sau,cô giáo vừa bước vào lớp, tin dữ mà tôi nhận được chính là báo tin Lăng Ngạo đã đi du học bên Newzealand.Tôi đang cười vui vẻ mà vừa nhận được tin như sét đánh ngang tai,nước mắt cứ giàn dụa ra,sao Lăng Ngạo đi lại không báo cho tôi lấy một lời chứ?Sợ sẽ gây khó dễ cho tôi sao chứ?Bên cạnh tôi lúc đó,Tước chỉ lặng lẽ ôm tôi vào lòng mà an ủi nhưng không nói gì,có lẽ muốn cho tôi xả hết nỗi buồn.Tô Hạ,Phi Lâm tuy cũng khá buồn nhưng có lẽ sẽ chảng thể buồn bằng tôi được,tôi nợ ngạo rất nhiều lời xin lỗi và cảm ơn nhưng chưa kị nói thì cậu đã rời đi...Phải mất một thời gian dài tôi mới dần quen được sự thiếu bóng của người bạn tốt Lăng Ngạo,không phải là quên cậu mà là tôi để cho cậu một khoảng trống nhỏ mà cất cậu vào đó như nhắc nhở chính mình không bao giờ được quên cậu_Lăng Ngạo

Những ngày tháng tiếp cuộc sống của chúng tôi vẫn như trước kia,chỉ khác là tôi và Phong Tước giờ đã trở thành một phần quan trọng của nhau.Chúng tôi cùng nhau ăn,học,thậm chí chỉ cần cả hai có thời gian rảnh chúng tôi liền đi hẹn hò

Nhưng dạo gần đây,thời gian ôn thi cuối cấp ngày càng gấp gáp,tôi cũng cậu lao đầu vào học đén thời gian nói chuyện còn chẳng có.Hay nói về cặp đôi Phi Lâm-Tô Hahl,bọn họ đã phải tranh thủ thời gian trước khi ôn thi để hẹn hò còn bây giờ thì cũng lao đầu vào ôn như chúng tôi vậy.Đương nhiên là chẳng ai muốn trượt mà học lại nên chăm chú ôn cũng là lẽ đương nhiên

Tôi từng tâm sự với Phong Tước rằng tôi muốn sau khi thi tốt nghiệp cuối cấp sẽ chuyên tâm vào việc viết tiểu thuyết_Đó chính là một phần ước mơ của tôi.,Tần Phong Tước chỉ im lặng xoa đầu tôi như thầm ẩm hộ vậy.Tôi cũng từng khoe với cậu những mẩu truyện ngắn tôi viết đăng trên webbo nhận khá nhiều phản ứng tích cực,cậu cũng chỉ khen tôi giỏi chứ không nói thêm gì nhưng với tôi từ ' Gioir lắm!' của Tước như một lời khích lệ động viện giúp tôi cần cố gắng hơn trên con đường theo đuổi ước mơ của mình!






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro