_PHẦN 8_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào thi,Tước đã động viên tinh thần tôi rất nhiều.Thi xong cho tới ngày nhận được điểm khoảng 3,4 ngày tôi cũng không gặp được cậu lòng đâm ra lo lắng nhưng cũng chỉ tự nhủ rằng do cậu bận gì đó thôi.

Ngày hôm biết điểm,tôi như sung sướng vì mình đã đỗ trường mà mình mong muốn.Vội vàng tôi lao ra khỏi nhà đi đến trường tìm Tô Hạ với Phi Lâm báo tin tiện thể tìm cậu luôn nhưng ai ngờ được điều này lại có ngày xảy ra...Trước mắt tôi,Tần Phong Tước đi cùng nhóm bạn của cậu,tay còn trong tay cười nói thân mật thậm chí còn âu yếm với cô gái giống trong bức hình cậu chụp chung với một cô gái rất xinh kẹp trong vở mà tôi vô tình nhìn thấy.

Lững thững từng bước tô tiến lại về phía cậu,tôi muốn hỏi rõ hình tượng tôi nhìn thấy trước mắt là thế nào?Tôi thực sự không thể hiểu nổi,cậu mất tích 3,4 hôm rồi khi xuất hiện lại cho tôi cảnh tượng bất ngờ đến thế này

-Tước.cô gái này là ai?

-Cậu nghĩ ra cái gì nó ra cái đây!_Phong Tước giọng nói vô cũng lạnh lùng đáp trả tôi

-Chắc c..._Không để tôi nói hết cậu lại tiếp lơif

-Tôi đối với cậu trước kia cũng chỉ là chơi đùa,chúng ta chấm dứt đi,tôi cùng Nhĩ Băng sắp sang Pháp,chúng ta đường ai nấy đi!_Tooi không nghe nhầm chứ?Trước giờ chỉ là chơi đùa?Nước mắt tôi trực tuôn rơi ra...Hoàng Thiên-Một trong những người bạn thân nhất của cậu kéo tôi đang âm thầm rơi nước mắt lại đau lòng nói 

-Thẩm Nhược Hy,thật rất đau lòng cho cậu khi phải nói ra sự thật này...Nhĩ Băng là người con gái mà Phong Tước cậu ta yêu thật sự và chờ mong suốt bao năm qua!Vì cậu giống với Nhĩ Băng nên Tần Phong Tước mới vô thức dành chút tình cảm cho cậu,nay cô ấy đã về...Cậu hãy từ bỏ tình cảm mình dành cho Phong Tước đi!Mình thay Phong Tước xin lỗi cậu...

Cả đám người Phong Tước toan định bỏ đi thì đằng sau Phi Lâm với Tô Hạ tiến tới...Tôi như mất hết sức lức khụy gối xuống,may thay có Phi Lâm đỡ kịp không tôi đã ngã sõng soài dưới đất rồi.Phi Lâm vẫn đỡ lấy bờ vai đang run lẩy bẩy của tôi còn Tô Hạ ddau lòng nhìn tôi âm thầm cắn răng chịu đựng

-Lời xin lỗi như chó gặm của mấy người Nhược Hy nhà chúng tôi không cần,giờ đây Thẩm Nhược Hy và Phong Tước mấy người chấm dứt kết thúc đường ai nấy đi không ai nợ ai..!

Rôi Phi Lâm giúp tôi bước đi,theo sau là Tô Hạ nóng giận khí lửa trong người bốc cháy hừng hực.Tôi thất thần bước trên con phố nườm nượp người đi qua,Lâm và Hạ nhìn nhau ái ngại càng lo lắng cho tôi
Tôi nghĩ lại chuyện vừa rồi dừng bất ngờ mà cười khẩy
-Hahah...Ở đời chẳng ai ngờ được điều gì nhỉ! _Tôi lại khóc,nước mắt lại trực rơi
Lâm Và Hạ chỉ biết đến bên vỗ nhẹ vào vai như lời an ủi rằng mọi chuyện rồi sẽ qua thôi...
Sau khi chúng tôi nhận bằng tốt nghiệp, cùng nhau mua một căn nhà vừa đủ cho cả 3 chung sống.Đang ngồi ăn snack,chuông cửa reo lên không ngừng
-Yaaaaa...Đợi tí chết người sao?
Bên ngoài là một người đàn ông mặc vest trên tay cầm một bao phong bì khá dày nhìn Tô Hạ
-Anh là ai?Tìm lộn nhà?
-Không có,Tôi tới đây theo lời cậu chủ Tước.Cậu nhờ tôi gửi 500 triệu tới tay cô Thẩm Nhược Hy,coi như đây là phí chia tay!
-Cút!Nhược Hy nhà chúng tôi không cần những tớ tiền rẻ rách nhà các anh...
-Sao vậy?Tiền nhận mà không cần trả lại cớ sao không nhận cơ chứ?_Tôi ra cầm lấy phong bao trên tay anh ta rồi bước vào nhà dửng dưng như không có chuyện gì
Tô Hạ cùng Phi Lâm khó hiểu cùng vào nhìn tôi.Hỏi tại sao tôi lại nhận những thứ tiền bố thí đò thì tôi cũng chỉ đáp qua loa tránh sự dò xét từ hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro