_PHẦN 10_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Dịch Quân,dậy thôi tới nhà rồi!_Tôi lay lay người cậu

Cậu kéo tôi ra khỏi xe rồi xaxhs vali vào nhà.Chắc giờ này mọi người đi làm hết nên chẳng có ai ở đây.Thấy bụng Quân có vẻ sôi,tôi mỉm cười ấn cậu xuống sofa ngồi

-Ngồi đi,chị làm em canh đậu tứ xuyên ăn! Chắc đi làm hét rồi không có ai ở nhà đâu!

Dịch Quân chỉ cười tươi nhìn tôi.Sau đó lôi tập sách với tôi như sách của người ngoài hành tinh ra đọc rất chăm chú

"Pummmmmmmmmm......"Một đống pháo hoa rơi hết xuốn,tôi tưởng chuyện gì cuống cuồng cầm theo cả muỗng  múc canh ra ngoài bếp xem

-DỊCH QUÂN,CHÀO MỪNG EM TRỞ VỀ NHÀ!"Tô Hạ,Phi Lâm chính là người đầ têu ra vụ này.Có lẽ sáng nay vô tình nghe được tôi nói chuyện điện thoại nên đã chuẩn bị mọi thứ chờ Dịch Quân comeback mà thôi~~~

Bữa ăn được tôi nhanh chóng dọn ra bàn.Cả nhà ngồi nói chuyện rõ nhiều chỉ có Dịch Quân hỏi gì đáp nấy không thì im lặng.

-Thẩm Dịch Quân,đang nhiên sao tự dưng em lại về Bắc Kinh?

-Anh Phi Lâm sợ em về sẽ cướp người yêu anh?Em càng không có hứng!6 năm không được gặp chị gái,muốn về xem bà ý ăn uống thế nào,ai dè...

-Chị ăn nhiều mà~

-Vậy mà vẫn lùn?Vẫn gầy?_Cả ba tên kia đồng thanh áp đảo làm tôi như thụt lưỡi không nói được

Lại tiếp tục ăn trong im lặng sau khi tranh luận.Dịch Quân dừng đũa lại,quay sang tôi ánh mắt đầy chữ"sắc"

-24 tuổi rồi,chị không tính kiếm bạn trai?...Em nghe chị Hạ với anh Lâm kể lúc em còn ở bên kia rằng anh chàng tên Lăng Ngạo chị kể em hồi em còn ở đây,thấy bảo anh ta vẫn thừng xuyên hỏi thăm chị,an ủi chị những lúc chị thất vọng?....Nếu được thì sau này anh ta có về mau thử xem,biết đâu lại hợp?

-KHoan đi,chị mới 24 tuổi chứ có phải 30 đâu?Chị còn muốn kiếm ăn đã trước khi bị gò bó!Với cả chị chỉ coi Lăng Ngạo là bạn chứ không...

-Chị đừng nói với em chị vẫn còn vương vấn với thằng Tần Phong Tước?!?Em cấm!Anh ta không có quyền yêu chị!_Dịch Quân thấy tôi lưỡng lự ngầm hiểu ra điều gì,lập tức đập bàn như cáu giận lắm làm chúng tôi không khỏi giật mình

-Anh...Anh ta có gì để chị phải nhớ chứ?Chỉ là chị thấy Lăng Ngạo dù tốt thật nhưng vẫn có thể nói rằng chị không thể yêu được VÌ CHỊ CHƯA BAO GIỜ NÀY SINH BẤT CỨ THỨ tình cảm nào với cậu ấy!_Tôi cũng đành phải phản bác,nếu biết được tôi vẫn chưa thể quên được Tần Phong Tước có lẽ em trai sẽ không nhìn mặt tôi luôn chứ chẳng đùa

-Mấy ngày em về chị không muốn cãi nhau!Em sao còn không kiếm ai yêu đi?

-Đàn ông 23 còn quá trẻ cho việc yêu đương,30 tuổi em tìm bạn gái chưa muộn,chị không lo!Hiện giờ em muốn chú tâm vào nghiên cứu hơn là yêu đương!

-Kể cả vậy,em đẹp trai cao to vậy chị không tin sẽ không ai chịu để ý tới em!Huống chi còn học rộng tài cao?!Chị có cô bé làm cùng công ty tiểu thuyết,chị thử giới thiệu rồi hai đứa đi chơi,được thì tới luôn không thì bỏ chị không trách?Con bé đáng yêu và hiền lành lắm,con nhà gia giáo mà!

-Haizzz....Chiều chị vậy!_Tôi phải khẳng định là chưa bao giờ Dịch Quân thắng được ánh mắt mèo con của tôi để  thuyết phục cậu nhóc điều gì cả.Nhiều người từng nói với tôi,tuy 24 tuổi nhưng suy nghĩ cùng tính cách và ngoại hình tôi như đứa trẻ lên ba còn em trai thì ngược lại,tuy mới 23 tuổi nhưng tính cách,ngoại hình đến suy nghĩ của cậu nhóc như một người đàn ông trưởng thành về mọi mặt ở ngưỡng tuổi 30 vậy!

Đêm hôm đó là đêm dài,hai chị em tôi mỗi người lon bia tán dóc thâu đêm,tôi kể cho cậu về cuộc sống tôi như thế nào,công việc ra sao cho đến cả những chuyện nhỏ nhặt nhất có thể nhưng những điều mà nhóc nói với tôi không liên quan đến cuộc sống của nó mà đều là hỏi thăm tôi,rồi lo lắng cho tôi!Có lẽ cuộc đời cho tới nay cướp tôi khá nhiều thứ nhưng bù lại cho tôi một người em trai lo lắng cho mình như một người mà tôi hằng mong chờ vậy!

Còn nhớ câu nói đêm hôm đó Dịch Quân nói với tôi khiên tôi vừa nghe thôi cũng đủ hứng nguyên xô nước mắt rằng:"Nếu như chị cưới được người yêu thương chăm lo cho chị như em,em nguyện vui sướng cả đời!Nhưng nếu chị yêu phải người không tôn trọng chị,em nguyện sống với chị,chăm lo cho chị cả đời,không lấy vợ để lo cho chị chứ nhất quyết không để chị lấy người không tôn trọng chị!Nếu sau này lỡ chị lấy phải người như vậy,nói với em,em sẽ giết chết hắn ta!Công ơn chị dành cho em,cả dời này em trả cũng chưa bao giờ đủ cả!"Thật ra khi đó không chỉ mình tôi khóc,mà cả Dịch Quân nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro