_PHẦN 11_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm đó tôi nhận được cuộc gọi từ bên nước ngoài nên đoán chắc được người gọi tới là ai

-Ơiiiiiiiii~_Tôi õng à õng ẽo lăn lộn trên sofa xem tivi,dù gì bản thảo cũng chưa đến hạn nên cớ chi phải gấp gáp?!

-10h mình có mặt tại sân bay Bắc Kinh,cậu rảnh chứ? Ra đón mình được không?

-Được được!

Cúp máy,tôi nhìn đồng hồ cũng đã 9h30,ra đến sân bay cũng 10h nên tôi vội vàng thay bộ quần áo đơn giản,thời tiết mấy bữa nay ở Bắc Kinh cũng lạnh lắm không kém gì Hồ Bắc vào mùa đông đâu.Ném cho cậu em trai đang nằm lười biếng trên giường như con lười ăn snacks một tờ giấy ghi số điện thoại và địa điểm của cô nàng kia 

-6h tối tại nhà hàng Á Kinh 5*,cô bé tên Vị Y.Phòng 12 nhé,nhớ đến đừng có bỏ không thì đừng trách chị_Tôi lườm nguýt ra chỉ thị không cho cậu trốn

-Được rồi!Nhưng chị đi đâu?

-Đón Lăng Ngạo,hôm nay cậu ấy về nước,vậy nghen,chị đi đây!

Tôi phóng một lèo lên chiếc taxi đỗ gần đó đến thẳng sân bay nhanh nhất có thể.Chờ 10' sau thì dáng người này,đường nét khuôn mặt đúng thật không thể lẫn được vào đâu:Lăng Ngạo kia rồi,tôi hét lên

Cậu vẫn cao như hồi đó,có điều to lớn hơn,khôn mặt góc cạnh hơn sau bao năm giành giật trên thương trường,rất đàn ông a~~~Nhìn cậu có lẽ sẽ nghĩ cậu ta hơn tôi ít nhất 3,4 tuổi chứ chẳng ít

-Thẩm Nhược Hy,lâu rồi không hề gặp cậu!Chính là cậu vẫn thấp bé nhẹ cân như hồi nào.Hahahahahh....

-Vừa mới gặp cậu đã đả kích mình?Muốn chết à?

-Được rồi,mình sai mình sai,xin lỗi xin lỗi Hy Hy của mình!Lên xe đi chúng ta về nhà cậu,mình xin ở nhờ nhà cậu,hiện giờ chưa kiếm đuoẹc căn nhà thích hợp!

-Ò...

Tôi theo Lăng Ngạo lên xe hơi của cậu trở về nhà.Nhà trống quơ trống quắc không một bóng người.Tô Hạ với Phi Lâm chắc chắn giờ này đã đi làm,Lăng Ngạo phần nào cũng đoán được.Tôi kể cho cậu người em trai của mình cũng mới về nước chơi 2 bữa nay,chắc giờ đang đi sắm sửa cho buổi hẹn hò tối nay ý mà

Cũng đã 12h trưa,tôi đương xắn tay áo lên nấu bữa thì Ngaohj chặn lại,cậu đòi mình nấu để cho tôi thử nghiệm.Hỏi ra mới biết,tuy là con cưng nhưng từ ngày đi du học ,sinh sống làm ăn bên đấy một mình,bản thân cũng muốn độc lập nên mới chủ động học nấu ăn mà thôi

Tay nghề Lăng Ngạo có thể nói tuy không bằng các đầu bếp nổi tiếng nhưng phải ngon như ở các nhà hàng nhỏ chứ chẳng phải đùa.Ăn xong bữa trưa,tôi dọn dẹp gọn gàng lại rồi cả hai vừa ăn blueberry vừa xem phim hài sướt mướt theo yêu cầu của tôi mà rồi dựa vào nhau thiếp đi lúc nào không hay

Đến tôi cặp Hạ Lâm về nhà nhìn thấy cảnh này liền đem tôi ra làm trò đùa,rất may có cậu mà tôi thoát nạn.Trong bữa tối,chúng tôi nói bao nhiêu chuyện từ trên trời dưới biển.Đa phần đều là hỏi thăm Lăng Ngạo thôi.Nhanh chóng giải quyết xong bữa tối,cũng đúng lúc em trai tôi trở về,trông nó mặc trên mình bộ vest đen trắng đẹp thôi rồi nha!Nó ngồi xuống kế Lăng Ngạo,chào hỏi rồi nói chuyện với cậu,vì tôi nhận được cuộc điện thoại của Vị Y_người mà Thẩm Dịch Quân tôi giới thiệu để đi xem mặt 

-Vị Y à?Chị Nhược Hy đây,hôm nay xem mắt với Dịch Quân thế nào?Hợp chứ?

-Chị Nhược Hy,chị đúng là quá đáng mà!Tại sao lại dám đem em trai mình giới thiệu cho em,mục đích của chị cũng chỉ là để tâng bốc vẻ đẹp trời phú của chị và dìm chết không cho em ngóc đầu lên chứ gì?Chị quá đáng lắm!Em ghét chị...!!!!

-Vị Y em bình...._Chưa kịp nói hết Dịch Quân từ trên giật chiếc điện thoại của tôi nói gì đó với Vị Y rồi tắt máy ngay.Tôi mờ mờ ảo ảo chẳng hiểu chuyện gì xảy ra nhưng thấy đầu dây bên kia cô bé có vẻ tức giận đoán chắc chẳng có chuyện gì tốt đẹp rồi,lập tức kéo vồ vập Dịch Quân vào nhà nói chuyện

-Thẩm Dịch QUân!Em nói cho chị biết ngày hôm nay đã nói gì với Vị Y mà để cô bé cáu giận đến trách móc chị như vậy hả?

-Khoan nào bớt nóng đi Nhược HY,có thể do Dịch Quân nói không hợp nên cô bé đó tức giận vì không giữ được chàng tài tử nhà ta mà bơm đặt thì sao?

-Không có lửa sao có khói?_Tôi cáu giận nhéo thật đau vào tay Lăng NGạo đang cố bênh vực Dịch Quân

-CHả có gì cả,chỉ là em bảo cái cô tên Vị Y kia chừng nào xinh đẹp bằng chị,giỏi giang bằng chị,biêts hy sinh bằng chị thì lúc đó em sẽ yêu cô ta.Vì giờ với em bây giờ và mãi về sau chỉ có chị là nhất,chưa ai có thể thay thế được!

Haha,nước mắt tôi lần nữa lại rơi vì người em trai biết cách ăn nói này rôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro