_PHẦN 12_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là một buổi tối bên cạnh những người bạn tôi vô cùng thoải mái.Buổi sáng với trưa vẫn diễn ra như bình thường.Có điều đến đầu giờ chiều,Lăng Ngạo từ công ty cậu gọi về cho tôi

-Hy Hy à,cậu rảnh đúng không?Vậy tối di sự kiện với mình nhé?Mình không có bạn cặp-.-

-Được rồi được rồi!

-Vậy 8h tối mình đón cậu!

Cúp máy,nhìn đồng hồ cũng mới 3h chiều,còn hẳn 5 tiếng nữa mới tới giờ.Tôi mẩm nghĩ các sự kiện của Lăng Ngạo đi toàn những nới người thường không phải muốn ra là ra muốn vào là vào nên mới quyết định bỏ chun chút tiền ra để sắm sửa,đã nhận lời cậu rồi lại càng không thể làm mất mặt cậu được

6h quay trở lại nhà trên tay Hy Hy đã túi lớn túi nhỏ.Tắm rửa thơm tho sạch sẽ,chọn kĩ lưỡng một bộ váy dạ hội đen tuyền,cúp ngực đuôi cá.Được cô diện lên quả là sang trọng với quyến rũ vô ngờ.Trang điểm nhẹ nhàng,tuy với chính mình thì không quá nổi bật nhưng với người khác thì quả là một kiệt tác của tạo hóa,xinh đẹp vô cùng a~~~

Cầm theo chiếc ví dài đính đã xuống tầng,bắt gặp Tô Hạ,Phi Lâm đi làm trở về,em trai tôi thì vừa đi chơi với bạn về 

-Oaaaaaa,đây có phải là Thẩm Nhược Hy mà tui biết không taaaaaa?Đẹp zữ vậy trời?

-Công nhận Hy hôm nay đẹp gớm!

-Chuyện,chị gái em mà!Mà chị đi đâu?

-Chị đi sự kiện cùng Lăng Ngạo,không ăn tối đâu nên mọi hguoiwf không phải chờ ha!

-Cậu với cậu ấy càng ngày càng quấn quýt à nhaaaa!

-Im ngya cho mình!Thôi đi đây,muộn rồi!

Không cho họ trả lời,tôi lao vèo ra khỏi nhà rồi lên xe Lăng ngạo cùng đi tới sự kiện đó.Vừa lên xe Lại đến Lăng Ngạo khen lấy khen để làm tôi ảo tưởng muốn chết

Nơi chúng tôi đến là một căn biệt thự siêu to,bước vào trong là vang lên một bản nhạc piano trầm ấm,du dương,với bao các chủ tập đoàn,giám đốc bàn luận về kinh doanh,các cô ấm cậu ấm cùng nhau nói chuyện làm tôi cảm giác như lạc lõng nơi này.Nhưng chắc tôi chẳng thể ngờ nổi rằng chủ của sự kiện này lại là người tôi không bao giờ muốn nhìn thấy:TẦN PHONG TƯỚC!

Trông mắt đảo quanh mọi thứ,khoan đã...người tôi vừa nhìn thấy....là ai?

Không phải chứ?Không đùa chứ?Kia có phải Tần Phong Tước?Bàn tay siết chặt lấy tay áo vest của Lăng Ngạo,có lẽ cậu dường như cũng hiểu tôi đã nhìn thấy ai mà phản ứng mạnh đến vậy.Lăng Ngạo chĩnh vẫn là xoa đầu tôi như an ủi

-Không lo!Mình ở đây rồi!

Chợt cậu kéo tay tôi về phía anh,tôi cắn chặt hàm răng lo lắng như muốn nói"Đừng!"

-Càng muốn tránh càng dễ bắt gặp,tốt nhất nên tự mình đối diện với nỗi sợ hãi!

Chúng tôi đứng trước anh và cô ta.Tôi thấy được Phong Tước qua bao năm đã thay đổi!Khuôn mặt góc cạnh đầy vẻ của một người đàn ông từng trải qua bao sóng gió cuộc đời.Thực sự mà nói nhìn anh chẳng ai nghĩ rằng người con trai ấy mới 24 tuổi cả!Ánh mắt sắc lẹm,sống mũi cao vút,làn da trăng trắng,làn môi mỏng gợi tình ấy đã từng là của tôi đấy,nhưng giờ thì không!

-Chào chủ tịch tập đoàn WIO!Hôm nay cũng mạn phép cho tôi mời theo cô bạn của mình đến dự cùng!Là ai chắc chủ tịch cũng nhớ!?!

-Quên sao được!Tiểu thư THẨM NHƯỢC HY?

Có vẻ anh ta như đang cố gắng nhấn mạnh cái tên tôi,làm tôi đôi phần khó thở với bầu không khí ngột ngạt này,lập tức nói thầm với Lăng Ngạo mạn phép đi vệ sinh^^

Cuối cùng cũng lấy được đủ tỉnh táo để đối phó,vừa mới bước ra khỏi nhà vệ sinh bắt gặp Tần Phong Tước đã đứng đó từ bao giờ,trên tay đang cầm điếu thuốc lá hút dở,tư thể như đã và đang đứng chờ một ai đó.Tôi cố đi khỏi như không có chuyện gì liền bị chặn lại

-Thẩm Nhước Hy!Không ngờ cô cũng tài tình thật,trôi qua ngần ấy năm đã kịp 'yêu thương' lại người bạn cũ?Không chừng mong muốn trở thành Lăng phu nhân,ôm tiền của nhà đấy?

-Xin lỗi chủ tịch!Ngài muốn phán xét ai trước hãy cho họ cái lí do để anh có cái quyền phán xét họ.Còn bây giờ chưa có thì hãy im lặng đi!

-Mồm mép cô bao năm bây giờ khá quá nhỉ!

-Qúa khen!_Tôi xách váy bỏ đi mặc kệ anh ta đứng đó cứ mãi nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.Tôi sợ nếu còn ở lại nghe những lời nói cay nghiệt đó tôi sẽ không kìm được mà gào lên mất


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro