Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm tình cờ nhìn thấy anh, Ami đã 5 ngày không ăn, không ngủ, còn không thèm ra khỏi nhà. Cô chỉ biết ngồi khóc, tim đau như vỡ thành từng mảnh. Đã biết là không thể nhưng vẫn cứ đau, tại sao như vậy?

Ami thẫn thờ đi trên con đường lớn, đầu óc trống rỗng nhìn dòng người qua lại. Ánh mắt vô hồn, khuôn mặt trắng bệch như bị bệnh. Cô lững thững bước đi như người mộng du, cũng chẳng thèm ngó quang cảnh đẹp đẽ mùa thu của đường phố. Chẳng biết bằng cách nào, cái cơ thể như xác sống này lại tới công viên đó, nơi mà anh và cô nói lời từ biệt. Ami bật cười cay đắng, thế mà trong tiềm thức cô vẫn còn nhớ nơi này, trong khi anh của ngày xưa đã không còn ở đó. Cô từng bước, từng bước đi vào trong công viên. Nhìn những chiếc lá đỏ chói, khô khốc, tàn tạ rơi xuống đất, kết thúc một quãng thời gian vui vẻ và đầy sức sống ở trên cây. Cũng giống như tâm hồn cô, chậm rãi lụi tàn trong bao nhiêu hi vọng và mong muốn. Nó cứ thế biến mất, cứ thế rơi, cứ thế từ từ kết thúc bao nhiêu đắng cay.

Một cảm giác cay cay trên sống mũi lại bắt đầu nổi lên. Dòng nước mắt âm ấm chậm rãi chảy dọc theo khuôn mặt xinh đẹp. Ami tự bật cười cho con người đáng thương của mình, cô đưa tay gạt nước mắt. Nếu cô chết....liệu có thể được thanh thản hơn không? Liệu có thể bớt đau đớn được không? Ami cứ thế đi, đi ra con đường lớn trong cái nỗi thôi thúc được thanh thản, trong cái lời xúi dại được yên nghỉ mà vừa nảy ra trong đầu. Quang cảnh trước mặt nhòe đi, hãy để cho cô khóc nốt lần này, nốt lần cuối trong cái cuộc đời ngây thơ, cái cuộc đời mà cô đã dành trọn tuổi thanh xuân để chờ đợi anh.

Cô thẫn thờ bước đi giữa con đường lớn đầy xe cộ qua lại. Chợt, một ánh sáng lóa mắt lóe lên, tiếng còi dài ngân vang " bípppppp". Cô cười, một nụ cười đẹp mà đáng thương, ánh mắt tràn đầy đau khổ cong thành vầng trăng khuyết. Bên khóe môi một dòng lệ tuôn rơi.... Cuối cùng, cũng kết thúc rồi......

Một lực đạo mạnh mẽ kéo cô lại, rơi vào một vòng tay ấm áp. Ami giật mình sực tỉnh, cô... vừa làm cái gì vậy? Cô và người đàn ông đó lăn mấy vòng trên đất, người đó dúi đầu cô vào lồng ngực vạm vỡ, hai cánh tay ôm cô chắc như gọng kìm để cho cô không bị thương. Ami lồm cồm bò lên sau khi hai người dừng lại. Định cúi đầu xin lỗi, lại bị giọng nói quát tháo đầy đáng sợ vang lên trước:

" Cô có bị điên không hả? Tự nhiên lao ra ngoài đường như thế? Muốn đi chết hả? Có đau khổ về gia đình hay thất tình thì cũng đừng lựa chọn cái chết để giải quyết tất cả chứ? Trước khi tự tử, cô có bao giờ nghĩ cho người thân yêu chưa? Họ sẽ cảm thấy như thế nào chứ? Đừng để vấn đề cá nhân làm liên lụy đến người khác. Cô không yêu thương bản thân nhưng cũng có người yêu thương cô. Không muốn sống vì chính mình thì hãy sống vì người khác chứ. Làm ơn, hãy trân trọng bản thân đi!"

Ami thẫn thờ nhìn người đàn ông đang nói, giọng nói thều thào, khô khốc vang lên:

" Ji.....min...."

Jimin nhíu mày, nhìn thân hình gầy guộc trước mặt, tưởng chừng một ngọn gió cũng đủ để thổi bay cô gái bé nhỏ ấy. Anh lạnh lùng nói:

" Cô biết tôi?"

Ami chua chát lắc đầu. Thật sự....anh không nhớ gì hết. Không nhớ về cô, cũng không nhớ về quãng thời gian cả hai còn bên nhau. Nếu đã không nhớ, vậy thì để thời gian cuốn trôi nó đi. Không cần phải nhắc lại làm gì, nhắc lại...chỉ càng làm thêm đau lòng thôi. Ami quay người bước đi, một cơn chóng mặt truyền đến, hình ảnh nhòe đi, tối sầm trước mặt cô.

-----------------------------------------------------

Jimin cúi đầu nhìn gương mặt nhợt nhạt, tái xanh trên giường. Có chuyện gì mà khiến một cô gái bé nhỏ lại suy sụp đến mức này, đến nỗi có ý định tự tử cơ chứ? Anh nhớ lại những lời bác sĩ vừa nói:

" Cô gái này bị thiếu dinh dưỡng trầm trọng, suy sụp tinh thần, tổn thương tâm lý gây ra tình trạng ốm đau cho cơ thể. Đã bị bệnh nhưng không chịu chăm sóc cho bản thân, hôm qua đã là cảnh giới cao nhất mà cô ấy có thể đạt được. Chỉ sợ rằng cơ thể và tinh thần không thể chịu đựng được đả thương tâm lý nào khác. Có thể cô ấy gặp phải một đả kích lớn, cộng thêm thân thể yếu đuối có sẵn bệnh nên sẽ gây ra tình trạng sốt liên tục và nôn mửa. Sau khi cô ấy tỉnh lại, cậu nên cho cô ấy ăn một cái gì đó thanh đạm một chút, không nên cho dầu mỡ và gia vị nhiều quá. Nôn ra cũng phải cho ăn bằng được để chống chọi với bệnh tật. Ăn được từng nào hay từng nấy, ít nhất cũng phải có cái thứ lót dạ. Chăm sóc cô ấy cẩn thận vào."

Jimin thở dài lắc đầu. Chẳng hiểu vì sao, lúc đấy anh lại không suy nghĩ gì mà lao ngay ra cứu cô ấy. Chỉ biết là. nhìn tấm lưng gầy gò ấy trong tim anh lại nhói một cái, nỗi thôi thúc mãnh liệt muốn cứu cô ấy, chăm sóc và bảo vệ cô ấy khỏi thứ đã khiến cô ấy đau khổ như vậy. Anh cũng chẳng hiểu nổi mình nữa....

" Jimin....anh đã hứa.....hứa sẽ trở về mà...."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro