Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ami thấy mình đang đứng ở một đồng cỏ rộng mênh mông, trải rộng bạt ngàn không nhìn thấy điểm kết thúc. Cô thấy anh đứng đó, bóng dáng cao lớn mà cô đơn, tĩnh mịch. Anh đứng trầm ngâm nhìn chân trời phía xa xa, ánh mắt hiện lên vẻ buồn man mác, khóe môi hơi mím lại, khuôn mặt cương nghị lạnh lùng giờ thay bằng vài nét nhu hòa. Anh đứng đó với áo phông giản dị, hai tay đút túi quần, mái tóc tung bay rối vào nhau trong gió. Ami không kìm được khao khát muốn lao vào vòng tay anh, để cảm nhận được sự ấm áp và chở che ngày trước. Cô từng bước tiến đến, muốn chạm vào anh nhưng.....không được. Cứ mỗi lần tưởng chừng như sắp chạm được vào anh thì anh lại cách xa ngàn dặm. Cô ngồi bệt xuống, bật khóc:

" Jimin, em thật sự không được chạm vào như xưa sao? Tại sao lại như vậy? Tại sao anh lại phản bội lời hứa năm đó? Tại sao anh lại quên mất em, quên đi bao nhiêu kỉ niệm của hai chúng ta? Anh thật sự không còn nhớ em sao? Một chút cũng không có? Em mệt mỏi lắm rồi! Mệt mỏi khi phải chờ đợi anh, mệt mỏi khi phải đau khổ vì anh? Tại sao? Anh trả lời em đi!"

Ami vừa khóc vừa hét lên. Cô thật sự không thể chịu nổi được nữa. Cô muốn câu trả lời từ anh, muốn anh nói cho cô biết lí do. Cô cứ thế vừa chạy vừa khóc lóc, vừa cố với lấy anh nhưng không thể nào chạm vào được anh. Ami thở dốc đứng lại, cô đứng đó, móng tay cắm sâu vào da thịt, ánh mắt đau khổ nhìn bóng lưng của anh. 

Jimin từ từ quay lại, khuôn mặt không biểu cảm nhìn cô. Ánh mắt lạnh như băng mang theo hàn ý nhìn chằm chằm vào thân hình bé nhỏ đứng trong gió. Anh lạnh lùng nói ra từng chữ:

" Không phải tôi quên, mà tôi không muốn nhớ."

Ami bất động đứng đó, vẻ mặt sửng sốt như không thể tin vào điều anh vừa nói. Anh không muốn nhớ.....anh ghét cô? Không muốn có một kí ức nào về cô? Cô đáng ghét như vậy sao? Tại sao? Cô đã làm gì? Hình bóng Jimin từ từ mờ đi, để mặc cho cô gái bé bỏng tuyệt vọng đứng đó bất động.

Hàng nước mắt lại chảy dài trên khuôn mặt, không biết là lần thứ bao nhiều, Ami lại khóc vì anh. Hình bóng một cô gái bé nhỏ cô đơn đứng trên đồng cỏ đầy hoa, với ánh nắng chan hòa cùng những làn gió ấm áp thật đối lập. Dù biết nó đối lập như vậy nhưng chẳng hiểu sao, cái hình ảnh ấy đứng chung một chỗ lại thể hiện một cái vẻ đau khổ da diết, một cái vẻ tuyệt vọng, giằng xé. Thể hiện được tâm hồn đau đớn của cô gái với khung cảnh cô đơn không một người ở bên. Nó đẹp đến lạ.....

" Jimin.....anh đã hứa.....hứa sẽ trở về mà......"

------------------------------------------------------------------------------

Jimin giật mình khi nhìn khuôn mặt cô gái trên giường chảy dài dòng nước mắt. Cô vừa nói gì? Ami ngồi bật dậy, khuôn mặt hoảng loạn, tay đã nắm chặt trong vô thức như trong giấc mơ đau buồn kia. Ami hoảng hốt liên tục gọi cái tên kia:

" Jimin......Jimin.....đừng bỏ đi......em làm gì sai?"

Jimin ôm lấy bả vai cô, xoay người cô đối diện với mình, nhẹ nhàng trấn an:

" Bình tĩnh lại, có tôi ở đây rồi!"

Ami khi nhìn thấy khuôn mặt kia lại òa khóc nức nở, đôi bàn tay bám chặt lấy cánh tay của anh mà níu kéo:

" Jimin......đừng bỏ đi nhé.....anh hứa rồi mà......"

Mặc dù không biết mình đã hứa gì với cô, cũng không biết chuyện gì xảy ra mà khiến cô kích động như vậy nhưng anh vẫn ngồi xuống bên cạnh cô, phá lệ mà ôm cô vào lòng:

" Tôi sẽ không đi đâu cả. Ngoan, đừng khóc nữa."

Lần đầu tiên anh ôm một cô gái xa lạ, lại còn nói những lời dịu dàng như vậy nhưng anh lại thấy không có chỗ nào không phù hợp. Có một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng, những hình ảnh đêm nào cũng đến dằn vặt anh lại kéo đến. Khuôn mặt Jimin dần tái nhợt, anh cắn chặt môi để không thoát ra những tiếng kêu đau. Đầu anh đau như búa bổ, những hình ảnh quen thuộc lướt qua đầu anh.

Cô nhóc váy trắng......

Giọng nói trong trẻo........

Ánh mắt biết cười..........

Tất cả mọi thứ cứ lướt nhanh qua đầu anh, y hệt như giấc mơ ngày nào cũng lặp đi lặp lại ấy. Anh đã bị giấc mơ này hành hạ suốt nhiều năm trời, mỗi lần giật mình bừng tỉnh trong cơn mơ đều không bao giờ có thể nhớ được khuôn mặt của cô nhóc nghịch ngợm ấy. 

" Jimin.....Jimin! Anh làm sao vậy?"

Jimin bừng tỉnh khỏi cơn đau đầu dữ dội, ngước đôi mắt mệt mỏi lên nhìn khuôn mặt đang lo lắng vì anh. Quen lắm.....Cô gái này.....rất quen thuộc. Khiến anh luôn có cảm giác gần gũi như đã từng gặp ở đâu rồi. 

Ami lo lắng hỏi xem anh có làm sao không. Tự nhiên lúc nãy anh hít một hơi lạnh, còn gắt gao ôm cô thật chặt vào lòng. Hai tay cô bây giờ vẫn còn đau ê ẩm vì lực đạo của anh. Jimin thở hắt ra, khàn khàn nói:

" Tôi không sao. Cô thế nào? Còn sốt nữa không?"

" Cũng đỡ hơn rồi. Cảm ơn anh...."

" Không có gì. Cô ở đây nghỉ ngơi, tôi bảo người làm nấu gì đó cho cô ăn."

Ami gật đầu. Thấy anh sắp ra gần đến cửa, cô ngập ngừng hỏi:

" Anh thật sự không nhớ gì sao?"

Jimin dừng bước lại. Cũng không có quay đầu lại mà nói rằng:

" Tôi không biết vì sao cô biết tên tôi. Cũng không biết vì sao cô luôn mồm nói tôi có lời hứa với cô. Nhưng tôi đảm bảo, chưa từng quen biết cô. Cho nên, đừng bao giờ hỏi tôi một lần nào nữa."

Nói xong anh đi thẳng, bóng lưng cao lớn ra đi không luyến tiếc cứ thế đâm vào trái tim cô thêm mấy phát.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro