CHƯƠNG 2 : Tìm trọ nơi đảo xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 2 : TÌM TRỌ NƠI ĐẢO XA

Hoàng Tông tì cằm trên ô cửa sổ điệu bộ vô cùng ung dung tự tại, ánh nắng buổi trưa chiếu lên làn da trắng màu tuyết phản phất dáng dóc của người thiếu niên trên mặt biển trong vắt. Hoàng Tông im lặng nhìn ngắm quang cảnh thiên nhiên quá đỗi hùng vĩ, kiêu kì. Trong ngực thiếu niên bùng lên một cảm xúc sôi động đến réo rắc, tựa như rất muốn phá tan ngay tấm gỗ ngăn cách mình với biển cả. Hoàng Tông yêu biển, yêu những cơn sóng cuồng cuộng dập dìu con thuyền gỗ như đang say đắm, mê mẩn đến muốn ôm chặt thuyền Phượng Hoàng kéo về nơi vực sâu thăm thẳm. Những núi đá vôi hùng tráng khổng lồ có tuổi đời đã trăm vạn năm hiện ra sau mỗi dặm biển. Tất cả cảnh sắc kì vĩ trước mũi thuyền Phượng Hoàng ở nơi biển cả, cùng hòa quyện với âm thanh của đàn chim trời bay vội thành một thứ âm hưởng thiêng liêng nơi tiên cảnh. Hoàng Tông rất ít theo cha đi những chuyến đánh cá xa bờ, cậu cũng không thấy trọn vẹn được vẻ đẹp thật sự của biển cả bao la, bát ngát, tráng lệ đến nhường nào. Vùng biển nơi Hoàng Tông ở quá đỗi im ắng và trầm lặng......

Ngô Lữ mắt dần hé sau một giấc ngủ dài, trái ngược với sự hào hứng, ham muốn biển cả mãnh liệt của Hoàng Tông thì Ngô Lữ hoàn toàn kiệt quệ, đầu hàng trước cái nơi chỉ toàn là nước bao phủ, lấp kín mặt đất......Cậu ta chỉ cảm thấy những cơn say sóng đang vò nát, trộn tới trộn lui mình như đang trong một cái máy xay sinh tố khổng lồ.

"Biển cả thật đáng sợ đối với tôi...."

Ngô Lữ mệt nhọc:

- Tông, chừng nào mới tới nơi vậy ?-ngáp dài.

Hoàng Tông lại cười trêu trước khi trả lời cậu ta, Hoàng Tông chỉnh lại tư thế nghiêm nghị rồi từ tốn đáp:

- Sắp tới nơi rồi, cậu kiên nhẫn thêm một chút nào.

Ngô Lữ nghe thấy câu trả lời không thể khiến bản thân hài lòng liền nhăn nhó, trưng ra cái mặt cau có rồi quay đi ngủ tiếp. Hoàng Tông nhếch môi "Đồ thiếu gia".

"Thuyền chuẩn bị cập bến, quý cô bác hãy kiểm tra hành lý thật kĩ lưỡng trước khi lên bờ,..."-tiếng loa phát thanh reo lên.

Ngô Lữ đang thiu thiu ngủ bỗng nghe thấy thanh âm chứa đầy từ ngữ mà mình mong chờ suốt cả ngày trời. Liền bật dậy hú hét vui sướng như một con khỉ điên lần đầu tiên được thả về với thiên nhiên sau bao nhiêu năm nuôi nhốt. Điệu bộ vui tươi chả màn đến cái thể diện đã vứt ra cửa sổ, Hoàng Tông nhìn tên ấy đầy khinh thường.

Từng người nối nhau đi qua cánh cửa nhỏ lên cảng, trên thân thể họ lóa lên một thứ ánh sáng huyền ảo bởi những hạt bụi bay lấp lánh trong không trung. Mặt biển dợn sóng khiến thuyền lại rung lắc, tiếng hành lý lộp cộp trên sàn gỗ tạo ra những âm thanh náo động. Cuối cùng cũng đến lượt Ngô Lữ và Hoàng Tông, không hiểu tại sao lần lên thuyền trước Ngô Lữ vô cùng bình thản bước đi nhưng khi xuống thuyền lúc này cậu lại bỗng tỏ ra sợ sệt, kinh hãi vô cùng, thân thể cứng đờ, cứ bất động trân ra giữa ván gỗ. Hoàng Tông vỗ vai :

- Này sao còn không mau đi?

Khoảng lặng của Ngô Lữ bị tên kia phá vỡ gây ra tai hại khiến cậu giật mình mà trượt chân khỏi tấm ván rớt xuống biển. Hoàng Tông lập tức phản ứng còn nhanh hơn cả tiếng la thất thanh của Ngô Lữ, thiếu niên chụp kịp Ngô Lữ những cũng bị tên ấy kéo theo rớt xuống nước. Mặt biển bỗng được một phen giải trí, lâu lắm rồi bọn tôm cá mới có dịp được gặp hai tên thiếu niên ngốc nghếch như này! Náo loạn xong thì Ngô Lữ cũng được vớt lên bờ, Hoàng Tông lãnh đủ một phen xấu mặt cùng tên ấy. Ấn tượng đầu của cậu đối với nơi đảo xa lạ trở thành một kí ức khó phai đối với người dân nơi đây. Hai thằng ngốc!

Hoàng Tông không kiềm được ấm ức, thiếu điều muốn đạp tên nhóc ấy một cái cho rơi xuống nước lần nữa. Ngô Lữ ngồi trên bờ đá, nét mặt biến đổi vô cùng sâu sắc nhuộm màu đau thương. Mắt đỏ hoe rưng rưng, Hoàng Tông trong bộ dạng cá trong nước tiến lại gần, mắt nheo lại gầm gừ:

- Oan ức gì cho cậu, tên ngốc này@@

Ngô Lữ bỗng ôm mặt mếu máo :

- Còn đâu thể diện nữa, tôi chưa có bạn gái đấy....-sụt sịt- Ban nãy có vài bạn nữ xinh đẹp trông thấy hết,bọn họ còn lại che miệng cười khinh bỉ......cậu nói xem, tôi còn sống làm gì đây trời!!!!

Hoàng Tông thở ngắn thở dài, đạp cho tên mít ướt ấy một cái cho hả hê rồi vươn vai hướng về phía mặt trời, trầm tĩnh như buổi trưa trên cảng. Hoàng Tông nói :

- Xùy, con trai thiếu tự tin như cậu thật sự có thật sao? Lo gì không kiếm được bạn gái, anh đây kiếm giúp cậu, yên tâm ! Giờ thì mau đi kiếm trọ với tôi này, thiếu gia.

Ngô Lữ cười khẩy khẩy, tự dưng trong lòng bỗng thấy vui vẻ lên rất nhiều. Cậu đạp tên Hoàng Tông ngã chúi nhủi rồi bỏ chạy về phía người dân. Bỏ mặc kẻ đằng sau đang gầm rú chửi bới...."Thằng nhóc kia, đứng lại ngay cho ông, ông đây bắt được sẽ lột da cậu @%%@@!"

Cả hai tiến vào một khu chợ nhỏ, chợ trên đảo cũng không khác gì trên đất liền mấy bởi cái gì cũng có đủ. Ngô Lữ nhìn mấy cái giò heo treo lủng lẳng mà thấy nhớ nhà vô cùng, nhớ món canh đu đủ thịt heo thơm ngon của bà ngoại. Càng nghĩ bụng càng réo lên tiếng ọc ọc thảm thiết, thế là cả hai tấp vào một hàng bún ven đường. Hoàng Tông lại cảm thấy muốn đánh tên đối diện một trận cho đỡ ngứa ngáy: tên ấy đi thuyền thì sợ này sợ nọ, xuống thuyền lại kéo cả cậu xuống nước, giờ đến cả ăn bún sứa lại than đau bụng kêu réo inh ỏi như bọn con nít, thậm chí đổi tô bún chả cá của mình cho Ngô Lữ rồi thì tên ấy lại lên cơn dị ứng đỏ ửng cái mặt mốc như Quan Công. Hoàng Tông sôi cả một bụng dao, muốn băm vằm tên ấy thành thịt viên rồi trụng nước lèo nuốt vào bụng cho bỏ ghét, "Thiếu gia rốt cuộc chúng ta kết bạn đồng học hay là tôi làm người giữ trẻ đây???"

Ngô Lữ trông y hệt một thằng nhóc trung học đang lớn từ cái mặt cho tới tính cách. Bỗng thiếu niên lại ngại ngùng, thều thào với tên đối diện :

- Xin lỗi, tôi phiền quá. Qủa thực hồi đấy mẹ đẻ tôi khó, tôi cũng lại khó nuôi, ăn uống phải thật kĩ lưỡng không thì cái thân thể yếu ớt này không kham nổi được.

Hoàng Tông vỗ vai Ngô Lữ, nhe răng cười như chưa hề có gì xảy ra:

- Kkkk, tôi giỡn với cậu thôi Lữ, đàn ông con trai ai lại để bụng mấy chuyện này.

Ngô Lữ thở dài, bản thân cậu cũng biết rõ điều ấy nhưng do cái nết chó ghét mèo hờn mà sinh ra cái tâm lí ngại ngùng, sợ giao tiếp với mọi người của Ngô Lữ. Ngô Lữ 17 năm qua chính là một thằng nhóc nhút nhát và tự ti về bản thân tới cảnh giới tối cao.

Hoàng Tông bị câu hỏi của Ngô Lữ làm cho điều đang suy nghĩ trong đầu bay mất.

- À, Tông cậu tính kiếm phòng ở một mình hay ở ghép ?-Hỏi xong tự dưng lại thấy ngài ngại, Ngô Lữ ấp úng-Tôi, tôi không quen biết ai ở đây với việc kết giao đối với tôi thật sự mà nói quá khó khăn....tôi với cậu cũng xem như là bạn rồi...chi bằng ở chung với tôi này....được không?

Hoàng Tông kẹp đầu tên ngốc ấy, vò đến thiếu điều muốn khiến cái đầu Ngô Lữ thành hói. Thiếu niên bị tên ấy làm cho ôm cả một bụng cười sảng khoái :

- Này này, kết giao chưa lâu mà đã muốn gả cho tôi rồi à kkkkk, anh đây không hứng thú với đàn ông nhá

Ngô Lữ nghe mà lỗ tai muốn phát nổ, cậu đỏ ửng mặt cuống quít :

- Không không, Tông cậu đừng nói năng bậy bạ như thế.....

Hoàng Tông cười càng to hơn, quả thật cái tên Ngô Lữ này đối với Hoàng Tông thật sự là một cây hài ! Hắn nói gì cũng khiến cậu cười được. Hoàng Tông choàng qua vai Ngô Lữ vỗ vỗ :

- Đừng náo, anh đây đùa chút cho vui thôi mà thiếu gia, kkkk

Ngô Lữ cau có lườm tên trẻ trâu đấy, miệng chửi rủa "Thằng man rợ".

Đảo Cửu Vĩ Hồ có kích thước bằng một quận trung bình ở thành phố, địa hình đảo xoắn ốc từ chân núi lên đến tận đỉnh, các tán cây ngả màu đỏ pha chút ánh vàng toát lên một gam màu đặc biệt trầm ấm. Ngô Lữ nhìn chăm chú bức tượng thú nằm xa tít tận trên ngọn núi cao ở hướng tây của đảo. Hoàng Tông trông bộ dáng kì quặc của tên đấy cứ đứng ngẩn người ra giữa trời nắng, làm cậu cực kì khó hiểu. Nhịn không nỗi hiếu kì bèn hỏi :

- Này, cậu nhìn gì trên trời đấy ?

Ngô Lữ vẫn chăm chú :

- Cậu xem trên đỉnh núi ở hướng đông kia là con gì, tôi nhìn hoài vẫn không ra?

Hoàng Tông liền chăm mắt vào nơi đấy, ánh mắt đột nhiên kì quặc nhìn Ngô Lữ :

- Cậu cận mấy độ ? Sao không đeo kính vào, đó là tượng hồ ly chín đuôi.

Ngô Lữ làm điệu bộ không tin tưởng, cãi :

- Gì, cậu nói thiệt à? Tôi thấy nó giống củ cải hơn chứ!

Tuy ở một khoảng cách rất xa và bầu trời căng tràn màu nắng, bức tượng vẫn rõ ràng chi tiết, hình dáng lẫn màu sắc. Đó là đối với tất cả mọi người còn với riêng Ngô Lữ thì tên thiếu niên này ngoảnh đến dài cổ cũng chả nhìn ra đó là con gì. Hoàng Tông nghe cái câu trả lời quái dị ấy, không buồn trả lời rồi kéo cổ Ngô Lữ đi.

Trời đã tối nhưng hai thiếu niên vẫn chưa tìm được nhà trọ, tất cả mọi nơi họ đến đều đã có người thuê. Vài người chủ trọ mời cả hai vào ở ghép nhưng Hoàng Tông không đồng ý. Tuy bề ngoài Hoàng Tông náo nhiệt, hòa nhã nhưng tuyệt đối không thích không gian riêng tư của mình bị kẻ khác làm phiền toái, có lẽ tên phiền phức Ngô Lữ là một ngoại lệ đặc biệt! Ngô Lữ chợt thở ra một làn khói trắng, cậu run lẩy bẩy trước khí trời ban tối. Bỗng Ngô Lữ thấy việc cả hai cứ đi miết để tìm phòng trọ càng lúc càng trở nên gian nan. Trên con đường cả hai đi suốt nảy giờ không có lấy một quán trọ mà chỉ toàn là nhà dân. Những căn phòng lúc nảy thật sự rất tệ. Chủ nhà xây khá ẩu, tường loang lỗ màu sơn lại ẩm thấp và đặc biệt đại đa số đều sử dụng nhà tắm chung, không gian cực kì mất vệ sinh lẫn hôi hám. Ngô Lữ là tên nhạy cảm nên cậu không phản đối việc Hoàng Tông cứ từ bỏ nhưng căn phòng trống mà hai đứa khó khăn lắm mới tìm thấy. Điều kiện sống thế này thì không thể chấp nhận được, Ngô Lữ và Hoàng Tông mặc dù là hai thiếu niên với tính cách khác nhau nhưng cả hai đều có chung một sự quyết đoán lẫn sự kiên định với quan điểm của chính mình.

Hoàng Tông dừng bước, ngoảnh về phía khung cảnh bị cậu bỏ lại đằng sau lưng. Ánh mắt để vào tên nhóc đồng hành với mình, cậu nói:

- Này Lữ sao ngồi đó rồi, không tranh thủ thì đêm nay tôi và cậu chắc chắn ngủ ngoài trời đấy.

Ngô Lữ xua tay,ngồi bệt bên vệ đường. Khuôn mặt đã vốn trắng lại càng thêm trắng bệt, run rẩy:

- Tôi chịu hết nổi rồi, rét lắm. Quê tôi buổi tối cũng lạnh mà không cắt da như nơi này......

Nghe Ngô Lữ kêu than thì Hoàng Tông mới cảm thấy da thịt cũng trở nên nhức nhói, không khí ban đêm buốt giá xuyên qua lớp áo vải khiến vùng cổ và xương quai xanh của cậu hệt như đông cứng lại. Gió biển bắt đầu thổi vào, những tán cây lay động phát ra thứ âm thanh xào xạt, ma mị. Đôi môi nhỏ của Ngô Lữ đỏ ửng và nứt toác, rỉ cả máu, thật sự là rất lạnh. Thời tiết nơi đây ban ngày thì mặt trời nắng đến cháy da rát thịt, đêm đến nhiệt độ lại xuống rất thấp, cực kì khắc nghiệt cho những kẻ mới như Ngô Lữ và Hoàng Tông.....

Ngô Lữ được Hoàng Tông dìu dậy, cả hai đi sát vào sườn núi để tránh những cơn gió hiểm thổi ngang dọc trên đường đá vắng tanh không bóng người qua lại. Hòn đảo nhìn từ xa sẽ thấy toát lên một thứ ánh sáng huyền dịu ánh lên màu vàng mờ ảo từ các khu xóm nhỏ rải rác nơi chân đảo, sườn đảo và gần đỉnh đảo. Ngô Lữ, Hoàng Tông đi qua một đoạn đường dài không có nhà cửa, cả hai đang ở lưng núi và cố hết sức để tiến về phía có ánh sáng của nhà cửa phía trên. Thật sự ngày đầu của hai thiếu niên lạ mặt trên đảo Cửu Vĩ đã trở nên quá gian nan lẫn vất vả. Bởi chặng đường đi càng lúc càng cheo leo, khó nhọc, càng lên cao không khí càng trở nên cắt da cắt thịt, mỗi bước tiến đều hệt như khiến máu thịt trở nên đông cứng.

Hoàng Tông và Ngô Lữ dường như đã cạn sức cùng ngồi bất lực trên tảng đá xám dọc đường. Hai thiếu niên không nghĩ ngợi nữa mà nhìn xuống bãi cát dưới chân đảo, thỉnh thoảng lại nhìn xa xăm ra mặt biển mênh mông tĩnh lặng. Khí trời lạnh lẽo nhưng mỗi khi gió thổi qua lại đem đến mùi hoa Tiết Liễu thơm ngào ngạt khiến tinh thần cả hai thiếu niên phấn chấn trở lại. Ngô Lữ thều thào :

- Tông, biển quê cậu có lạnh giống nơi này không?

Hoàng Tông lắc đầu, cười:

- Quê tôi nóng lắm, ngày và đêm nóng hệt như nhau, thỉnh thoảng chỉ rét vào ngày đông rồi kéo dài đến lập xuân thôi. Cái thời tiết chết tiệt ở nơi này là lần đầu tiên tôi nếm đấy,kkkkk!

Cả hai người bọn họ cười khây khẩy trong đêm hè buốt giá, mặc kệ trời lạnh ra sao, thiếu niên vẫn cứ cười đùa vui vẻ. Dần dần bản thân họ cũng sẽ tô luyện để thích nghi với nơi ở mới!

Hoàng Tông và Ngô Lữ chăm chú vào tiếng đèn pha cùng tiếng động cơ đang tiến tới từ đằng xa. Một chiếc xe tải nhỏ nhắn dừng sát bên họ, bà già lớn tuổi hạ kính xe xuống, giọng bà già tỏ vẻ rất sững sốt:

- Hai đứa làm gì ở ngoài đường giờ này vậy??? Muốn chết rét sao, đi đâu bà cho quá gian này.

Hoàng Tông và Ngô Lữ thấy có người cứu giúp lòng mừng ra như ăn Tết, nhanh chóng chất hết hành lý lên xe và leo tót ra phía sau ngồi. Xe lăn bánh theo con đường núi quanh co uốn lượn, gồ ghề tiến về nơi nhà cửa đằng xa........Ngô Lữ chợt đăm chiêu, cậu nghĩ ngợi rất nhiều liệu đêm nay cậu và Hoàng Tông có kiếm được chỗ trú không hay là vẫn cứ tiếp tục đi tiếp? Hồi hợp lẫn hào hứng, khá nhiều cung bậc cảm xúc đan xen bên trong tâm trí Ngô Lữ lúc này. Nhưng dù sao thì ngày đầu tiên của cậu với Hoàng Tông trên đảo cũng rất nhiều điều để ghi nhớ!

"Tôi thấy hồi hộp vì thỉnh thoảng dòng máu nóng trong tôi thôi thúc tôi phải bay nhảy thật cao khắp bầu trời biển cả"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro