CHƯƠNG 3 : HOÀNG TÔNG, TÔI MỜI CẬU BỮA CHÈ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 3 : HOÀNG TÔNG, TÔI MỜI CẬU BỮA CHÈ.

Bà già cầm cây đèn cũ kĩ men theo lối con dốc nhỏ cứ từng bước đều đặn, nhẹ nhàng trái ngược với hai tên thiếu niên xa lạ đằng sau, mỗi bước tiến thì bộ hàm lại run bần bật bởi gió rét thổi ngược từ đỉnh xuống chân núi. Ngô Lữ mắt lờ mờ, thân thể lảo đảo rồi một thoáng sau cậu ta không kiểm soát được trọng lực liền va vào rào chắn nhà dân khiến bọn chó thi nhau sủa ầm ĩ, xé tan bầu không khí yên ắng của đêm khuya. Hoàng Tông nhíu mày, "Thể lực tiểu tử này quá tệ rồi!" nhưng cậu cũng dần bắt đầu chóng mặt, con dốc càng lúc càng cao thể hiện sự tương phản giữa mức độ thích nghi của con người vùng khác với khí hậu khắc nghiệt ở địa phương. Bà già đôi lúc dừng lại một chút để chờ hai tên thiếu niên mặt trắng theo kịp, nhìn chúng dìu dắt nhau một cách khó nhọc, bà già mắc cười trêu:

- Đúng là bọn thanh niên thành thị tay chân trói gà không chặt! Ráng nào hai đứa, sắp tới nơi rồi.

Hoàng Tông bị quy thành dạng trói gà không chặt với tên Ngô Lữ thì mặt mài méo mó, bụng đầy ấm ức. Miệng muốn thanh minh lại với bà già mà hiện tại chả còn hơi sức, lúc ở nhà khi trời chưa sáng Hoàng Tông đã chạy bộ đủ một vòng thị trấn đều đặn mỗi ngày, thành tích chơi thể thao của cậu lại rất tốt. Nên hiển nhiên tên thiếu niên rất ư là ấm ức vì bị gán cho danh xưng trói gà không chặt, Hoàng Tông sẽ chứng mình với bà già về thể lực thuộc hàng tốt của cậu vào lúc khác.

Bà già treo cây đèn lên cổng rào như bao ngôi nhà liền kề, bà ta cắm cúi mò mẫm chiếc chìa mở cổng nằm đâu đó trong xâu chìa khóa nặng trịch. Tiếng ổ khóa được vặn đúng khớp vang lên trong đêm tối, tự dưng như có một luồng sinh lực dồi dào chảy vào Ngô Lữ và Hoàng Tông khiến cả hai dần phấn chấn trở lại. Nơi trú ngụ ấm cúng khỏi đêm giá rét ở ngay đằng sau cánh cửa sắt ấy, vượt qua được một ngày đầy cam go cuối cùng xem như đánh đổi lại một đêm ngon giấc. Không phải chịu cảnh lang thang trong đêm khuya lạnh lẽo, thật quá xứng đáng công sức bỏ ra. Bà già bưng hai cốc trà gừng bốc khói nghi ngút đặt trên bàn ăn dài bằng gỗ, loay hoay tìm mấy gói mì ăn liền trong hộc tủ rồi nhanh chóng bật bếp bắt đầu nấu. Hai tô mì nóng hổi có hành lá rắc lên kèm một quả trứng chần cùng với hai cốc trà gừng thơm phức đã nhanh chóng lắp đầy hai của bụng đói của thiếu niên. Ngô Lữ xoa xoa đôi tay lạnh buốt, vừa nói vừa phà ra làn hơi trắng :

- Bọn cháu biết ơn bà vô cùng....không gặp được bà thì chắc giờ này cháu và cậu ấy bỏ mạng ngoài ấy rồi....

Hoàng Tông lau miệng, nhấp một ngụm trà nóng xong thì cơ thể liền hồi phục nhanh chóng, cậu dọn hai tô mì đã vơi sạch mang vào bồn rửa sạch sẽ khiến Ngô Lữ không kịp phản ứng đành sụ mặt càng thêm lúng túng. Bà già nhìn cả hai càng thấy vừa mắt, "Hai đứa trẻ này bộ dáng trông rất thành thật, chắc chắn là con nhà có giáo dục tốt, có chúng ở đây ta cũng thấy yên tâm", bà lấy thêm hộp bánh quy bằng sắt trên đầu kệ ra mời tiếp. Bà già ăn vài cái rồi bắt đầu cuộc trò chuyện:

- Ngày mai hai đứa khỏi đi kiếm nhà trọ nữa, bà cho hai đứa vào ở luôn, tiền trọ bà lấy rẻ hơn mấy chỗ khác vì trông chúng mày được phết đấy, bà ưng lắm!

Hoàng Tông và Ngô Lữ nghe xong mà tâm trí như trúng độc đắc một quả lớn, vui mừng không kể siết. Bà già tiếp tục:

- Mấy ngày nữa bà dọn đến Bắc Hà ở luôn với đứa cháu, căn nhà bỏ trống thì buồn lắm, cho hai đứa thuê tiện thể trông nhà giúp bà. Nhà có hai phòng ngủ, phòng bà tháng sau sẽ có người dọn đến, hai đứa ở chung trên gác mái đi. Căn nhà cũ kì này nội thất đầy đủ sẵn rồi chỉ việc ở thôi, hai đứa ở ráng giữ gìn nội thất một chút, chúng tuổi tác còn già hơn cả bà nữa đấy, hahaha. Từ đây đến trường của hai đứa hơi xa nên ráng chịu nhá, à ngoài phòng khách có chiếc cub cũ đấy, hai đứa lấy mà dùng luôn đi. Cái đảo này tuy không lớn nhưng không có xe chạy thì chả đi nổi đâu, còn cái xe tải kia đứa nào biết lái thì cứ dùng, chạy nhớ cẩn thận đường núi. Sao hai đứa chịu ở không?

Ngô Lữ bỗng như một đứa trẻ được gặp lại bố mẹ sau bao năm xa cách, ôm chặt bà già rồi mếu máo khóc vì cảm động. Hoàng Tông kéo hắn ra, nhăn "Cậu bớt náo dùm tôi", thiếu niên từ tốn thể hiện sự biết ơn bằng cách đứng ngay ngắn cúi người hành lễ với bà già:

- Bọn cháu biết ơn mà rất nhiều, bà cứ yên tâm để cháu trông nom nhà cửa.

Hoàng Tông nói ngắn gọn nhưng từng cử chỉ nhỏ đều thể hiện thành ý chân thành lẫn nghiêm túc. Bà già cong mắt, cười ha hả, bà trao đổi thêm về tiền thuê nhà, vài lưu ý ở đường ống và những điều quan trọng cần chú ý ở một ngôi nhà cũ. Bà già nhấp thêm một ngụm trà, từ tốn:

- Tháng sau người ta dọn đến hai đứa nhớ dặn họ những thứ nãy giờ bà lưu ý, giờ cũng khuya rồi hai đứa mang đồ đạc lên gác nghỉ ngơi đi. Mai bà dẫn ra chợ rồi đi làm giấy tạm trú cho hai đứa.

"Vâng, chúng cháu chúc bà ngủ ngon giấc", Hoàng Tông và Ngô Lữ đồng thanh.

Bà già lại cười sảng khoái rồi tắt đèn bếp đi vào phòng , hai thiếu niên cặm cụi mang hành lý lên gác, tiếng bước chân giẫm lên các bậc thang lâu năm bằng gỗ kêu lên ót éc. Âm thanh hơi rợn người đối với Ngô Lữ nhưng rồi cũng sẽ thành quen vì căn nhà nhỏ này sẽ là nơi lưu trú suốt mấy năm đại học của cậu.

Căn gác mái hình tam giác tuy không to nhưng vừa vặn với hai người được quét dọn sạch, sẽ có một cái nệm bông đặt dưới khung cửa sổ rất lớn, không gian được thiết kế một cách khéo léo khiến căn gác mái tràn đầy hơi thở. Buổi sáng mặt trời từ cửaa sổ rọi vào chiếu sáng hết mọi ngóc ngách nơi gác mái, đặc biệt hơn nữa là bên ngoài cửa sổ có một lang cang nhỏ, từ lang cang có thể dễ dàng trèo lên mái nhà ngắm cả trời sao lộng gió cùng với biển cả bao la, rộng lớn. Trong căn phòng đặt một cái tủ gỗ to hai cánh, một bên để móc quần áo, bên kia có 3 giá để và hai hộc nhỏ. Hoàng Tông thích thú cái bàn học nhất, tuy cũ kĩ nhưng bánh xe vẫn trơn láng dùng vẫn rất tốt, dưới mặt bàn có ngăn kéo rộng thênh thang, cậu ngồi trên cái ghế tựa tay gác sau đầu, ung dung tận hưởng thứ cảm giác viên mãn này. Ngô Lữ đóng cái cửa sập hình vuông ngăn cách tầng gác mái với nhà dưới lại rồi cứ đứng đơ ra như pho tượng, điệu bộ kì lạ đấy làm phá vỡ bầu không khí đang viên mãn của Hoàng Tông, cậu ta tò mò bèn hỏi:

- Này cậu đang làm gì vậy?

Ngô Lữ đăm chiêu, khá nghiêm túc suy xét:

- Tôi đang nghĩ, có nên cài then chốt lại không? Ở nhà tôi thì tôi không có thói quen cài chốt cửa, nên rất ngại vì nhiều khi thay đồ mẹ tôi vào phòng bất chợt.... Tông cậu nghĩ sao?

Hoàng Tông thấy phí phạm sự bận tâm của mình đối với tên quái gở ấy, đáp:

- Đêm nay muốn động phòng với tôi thì khóa lại, không ngại bà già xem thì khỏi khóa!

Ngô Lữ nghe xong liền cư xử như người bình thường trở lại, giơ ngón giữa vô mặt Hoàng Tông lầm bầm chửi. Bẵng đi một hồi sau Ngô Lữ lại khiến tên nhiều chuyện Hoàng Tông chú ý đến vì việc mở hết vali soạn đồ đạc ra, Hoàng Tông nheo mắt :

- Này cậu định làm gì nữa?

- Tôi đang phân vân nên móc bộ nào vào tủ, quần áo thường dùng mới nên móc cho tiện lấy chứ nhỉ?-Ngô Lữ lại đăm chiêu khó quyết định.

- Bây giờ là 2 giờ30 sáng, thiếu gia cứ việc suy nghĩ, tôi ngủ trước, làm ơn khẽ khẽ dùm!-Hoàng Tông mỉa mai, ngó qua mấy núi quần áo của tên đấy.

- Ờ ha, tôi điên thật-Ngô Lữ ngại ngùng...

- Dở hơi..-Hoàng Tông nhếch mép

- Không chấp nhất cậu, xùy-Ngô Lữ xua tay.

Hai cái lưng ê ẳm suốt cả ngày trời khi vừa chạm vào nệm bông liền cảm thấy vô cùng dễ chịu, tấm nệm như hút hết mọi mệt nhọc sáng giờ và phà ra cảm giác lâng lâng nơi tiên cảnh. Ngô Lữ ôm gối dài nằm trầm ngâm, Hoàng Tông cũng chưa ngủ được, hai thiếu niên đang mang rất nhiều suy tư về những ngày sắp tới. Hoàng Tông giựt lại tấm mền bị tên Ngô Lữ cuộn chặt mắng:

- Cậu ngủ xấu như vậy thì tôi đá xuống sàn đấy!

Cọc cằn mới có tác dụng với tên xấu nết xấu tính kia, cả hai im ắng một lúc bỗng Ngô Lữ mở lời:

- Tông, ngày mai cậu để tôi mời cậu một bữa no nê nha, từ lúc kết giao tới giờ, cậu luôn giúp đỡ tôi miết còn tôi chả giúp cậu được chuyện gì chỉ toàn gây phiền toái. Để ngày mai tôi báo đáp cậu thật xứng đáng!

Hoàng Tông đớ mặt:

- Này cậu dùng từ bớt thành kính một tí, nghe cứ như chuẩn bị trao thân cho tôi vậy!!! Còn mấy cái lặt vặt kia khỏi cần cậu ghi tâm, tính tôi quen thấy gì làm nấy rồi , với anh đây không khách sáo, cậu khao thì tôi ăn, đỡ nhẹ ví, kkkkk.

Ngô Lữ cười phì phì, rủa "Thằng bụng dạ hẹp hòi, nói một câu từ chối thì có sao đâu..." rồi lại thấy thương xót cho ví tiền của bản thân.

Đêm trên đảo Cửu Vĩ Hồ lại trở về vẻ yên ắng vốn có của nó, hai tên thiếu niên tìm được một mái nhà tốt để trọ thì bụng dạ lại càng yên tâm, thoải mái ngủ một giấc ngon lành.......Ngoài cửa sổ theo đường gió thổi ra biển khơi vô tận, mang theo những phiền muộn của những con người đang ngủ.

"Trong cuộc hành trình dài rong ruổi, những nơi ta đi qua ắt sẽ có vài điều bất ngờ đầy thú vị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro