Part 1: Quá Khứ Của Cậu, Hiện Tại Của Tớ, Thanh Xuân Của Chúng Ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hồi ức là một cơn gió, vô thanh vô thức thổi bay tất cả năm tháng của chúng ta.]

"Mất trí nhớ" là cụm từ khi tôi vừa tỉnh dậy liền được nghe thấy. "Mất trí nhớ" là ba từ miêu tả chính xác về tôi lúc này.

Nhưng mà, bạn biết đó, tôi vẫn rõ ràng nhớ đến từng chuyện trước đây, cho dù đó chỉ là mảnh ký ức vụn vặt nhất. Mất trí nhớ sao? Không đâu, đó chỉ là một cái cớ để tôi có đủ can đảm đối diện Kagami lúc này.

Vì sao ư? Bởi vì trong trí nhớ của tôi, những năm tháng yêu đơn phương Kagami tuyệt vọng đến tan nát cõi lòng.

~~~~~

Tôi còn nhớ rất rõ, lần cuối cùng tôi nhìn thấy Kagami là lúc cậu ấy cùng người khác điên cuồng quấn lấy nhau trong chính ngôi nhà của chúng tôi. Nực cười thật, Kagami ấy, cậu ấy rõ ràng không yêu tôi, vậy mà vẫn cứ vô tình gieo hy vọng vào tôi, để cuối cùng tôi biến thành kẻ ngốc trong mắt cậu ấy.

Lúc ấy biểu hiện của tôi như thế nào nhỉ? À, là không gì cả, nước mắt cạn rồi, trên môi chỉ còn lưu lại nụ cười...

"Xin lỗi, làm phiền cậu rồi, Kagami-kun."

Đêm ấy, tôi vô định lang thang, nhìn dòng người tấp nập trên phố phường xa hoa tâm tôi bình lặng đến lạ thường...

"Quá khứ của anh để tôi chắp vá, sự tồn tại của anh để tôi khắc sâu vào lồng ngực.
Dùng cả đời tôi đổi lấy một khắc anh dừng lại. Có đủ không?"

Không đủ đâu, không đủ đâu... nơi cậu ấy hướng đến chính là vùng thảo nguyên bao la kia, chỉ có nơi đó mới đủ rộng lớn để Kagami mặc sức vùng vẫy.

Một khắc ấy, nước mắt tôi nhạt nhoà ướt mi, thì ra, tôi sai rồi, tôi không nên yêu Kagami, không nên cản chân cậu ấy tiến bước, và tôi không nên đánh đổi hết thanh xuân để đuổi theo người không yêu mình.

Kết cục, chính là tự mình ngược mình.

"Tôi hối hận rồi."

Nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi-Kuroko Tetsuya sẽ không yêu Kagami Taiga nữa.

~~~~~

"Kurokocchi~, Kurokocchi~...."

Là Kise, cậu ấy đang gọi tôi. Bao năm rồi, kể từ khi tốt nghiệp Cao Trung hình như chúng tôi đã không còn liên lạc với nhau nữa, tại sao hôm nay cậu ấy lại xuất hiện ở đây và đang gọi tôi?

"Kurokocchi~ mau tỉnh lại đi, tớ xin lỗi, tớ không cố ý đập bóng trúng cậu đâu, Kurokocchi~...."

Tôi nặng nề mở mắt ra, thứ ánh sáng chói rọi của mặt trời khiến tôi kinh sợ, đã bao lâu rồi tôi mới được nhìn thấy thứ ánh sáng xinh đẹp này? Tôi quên mất rồi....

"Kurokocchi~ cậu tỉnh rồi, thật may quá"

"Kise-kun? Đã lâu không gặp."

"Hả? Kurokocchi~ chẳng phải chúng ta ngày nào cũng gặp mặt sao? Sao lại đã lâu không gặp?"

Kise khó hiểu nhìn tôi, tôi ngẩn ngơ nhìn xung quanh, cảnh vật này, những con người đang quây quanh này, vừa quen thuộc lại thật xa lạ.

Tôi còn nhớ, năm nhất Cao Trung tôi cùng đội bóng rổ Cao Trung Serin có tham gia thi đấu tập với Cao Trung Kaijo, lúc ấy, hình như vì quá phấn kích mà Kise đã vô tình ném một đường bóng vào đầu tôi khiến tôi ngất đi.

Nhưng mà, chuyện đó rõ ràng đã xảy ra cách đây 10 năm rồi, sao giờ lại tái diễn một lần nữa?

Chẳng lẽ tôi đang mơ sao? Không đúng, cảm giác bàn tay Kise run rẩy nắm lấy tay tôi rõ ràng thế này, làm sao có thể là mơ được.

"Kuroko, em không sao chứ?"

Riko-san hỏi tôi, đúng, chính là Riko-san của 10 năm trước đang hỏi tôi, xung quanh là các đàn anh trong đội bóng rổ Cao Trung Serin của 10 năm trước đang lo lắng quây quanh, còn có, phía xa xa kia là Kagami của 10 năm trước đang nhíu mày không rõ cảm xúc.

"Em không sao, chỉ hơi đau đầu một chút."

Tôi nhẹ nhàng trả lời, trong trí nhớ hình như tôi cũng từng trả lời như thế, lúc ấy mọi người phản ứng ra sao tôi không rõ vì giây phút ấy Kise đã ôm chặt lấy tôi.
Hừ, hiện tại cũng khác gì đâu, Kise cũng đang ôm chặt lấy tôi này. Nhưng mà, không hiểu sao tôi không còn chán ghét cái ôm này của Kise nữa, ngược lại tôi cảm thấy thật ấm áp.

Kise, lần nay cậu là mặt trời của tôi.

~~~~

Riko-san không yên tâm nên kéo tôi đến bệnh viện. Mọi chuyện xảy ra rất giống trong trí nhớ, chỉ khác là lần này Kise và mọi người kiên quyết theo cùng.

Vị bác sĩ kia cầm lấy bệnh án đẩy đẩy gọng kính nói: "Não bộ bị chấn thương nhẹ, có thể mất đi vài phần ký ức, thời gian sao sẽ hồi phục lại."

"Mất trí nhớ" một cụm từ tưởng chừng chỉ xuất hiện trong phim ảnh, hiện tại lại được gắn lên người tôi. Nhưng mà không sao, như thế cũng tốt, như thế tôi sẽ có lý do trốn chạy khỏi tình yêu đơn phương với Kagami.

Tôi quay trở lại rồi, lần thứ hai trãi qua tuổi thanh xuân cuồng nhiệt, và lần này tôi sẽ không làm gì để bản thân hối tiếc nữa.

"Hồi ức như một cơn gió, vô thanh vô thức thổi bay tất cả năm tháng giữa tôi và cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro