Part 2: Chiếc Bóng Và Mặt Trăng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kagami nói với tôi rằng cậu ấy sẽ đánh bại tất cả Thế Hệ Kỳ Tích, tôi mỉm cười như lời cổ vũ, sau đó thì tiếp tục bài luyện tập của mình.

Kagami khó hiểu nhìn tôi, trong suy nghĩ của cậu ấy chắc có lẽ tôi quá vô tâm rồi, cũng đúng, bởi vì trong ký ức của tôi trước kia, Kagami cũng đã từng tuyên bố như thế, khi đó, tôi ấy à, rất nhiệt tình hưởng ứng lời cậu ấy, lại còn hùng hồn khẳng định sẽ trợ giúp.

A, thật là ngốc mà, vì sao cứ thích ôm việc vào mình như thế chứ? Tốt nhất là phải thay đổi ngay, không cần phải quá ngu ngốc như trong quá khứ, như thế về sau sẽ không lún sâu vào cái tình cảm chết tiệt kia.

Tôi thay đổi rồi, đó là lời nhận xét của tất cả thành viên câu lạc bộ bóng rổ Serin, bọn họ bảo từ lúc trở về từ trận chiến với cao trung Kaijo tôi dường như biến thành một con người khác, không còn u ám lặng lẽ như trước kia nữa, đâu đó trong tôi hình như vui tươi và hoạt bát hơn. Mà điều này được chứng minh một cách rõ ràng nhất, khi tôi gặp lại Midorima trong giải đấu mùa hè.

Bạn biết đó, khi một người đơn giản trải qua hai kiếp sống thì chắc chắn sẽ trưởng thành hơn, cũng giống như hiện tại cảm giác tôi đối diện với Midorima, nó không còn chán ghét nữa mà thay vào đó là một loại hoài niệm, những năm tháng kia thật giống như một giấc mơ.

Midorima nói: "Kuroko, đã lâu không gặp."

Tôi mỉm cười đáp lại: "Midorima-kun có nhớ tớ không?"

Midorima đáp: "Có.... A không có, đừng có mà hiểu lầm!"

Tôi muốn bật cười, nhưng phải cố gắng kiềm chế, trời ạ, tôi chưa từng phát hiện ra, thì ra một Midorima lạnh lùng lại có lúc đáng yêu đến thế này. Chết mất thôi!!!!!

"Nha, nha, Shin-chan đỏ mặt rồi, đáng yêu ghê." - Takao ha ha cười trêu Midorima, cậu nhóc ngây ngô này thật sự không thay đổi gì cả, kể cả khi cậu ta đang ghen cũng có thể cười tươi như thế.

Đồ ngốc Takao này, cậu ta có ý thức được tôi đang ghẹo Midorima của cậu ta hay không? Nhưng mà, dù sau đi nữa thì tương lai 10 năm sau chắc chắn cậu ta sẽ được hạnh phúc, một hạnh phúc mà tôi từng ganh tị đến mức muốn hủy hoại nó.

Trong trí nhớ của tôi, hình như tôi đã bỏ qua tình cảm của Midorima, để cuối cùng nhìn cậu ấy hạnh phúc mà tôi thì lại đau khổ trong lựa trọn của mình, tôi khi đó nhất thời tức giận thật sự muốn phá tan tất cả.

Nghĩ lại, bản thân khi đó ích kỷ biết dường nào. Đáng cười thật, không hiểu sao tôi lại suy nghĩ, hay là nhân lúc Midorima chưa yêu Takao thì tôi cướp cậu ấy đi. Nhưng mà như vậy thì thật không công bằng với Takao nhỉ? Thôi thì, cứ tùy vào số mệnh thôi, và chắc chắn trong phần số mệnh của tôi không còn cái con người tên Kagami Taiga tồn tại.

~~~~

Trận đấu kết thúc, kết quả chiến thắng vẫn thuộc về Serin.

Midorima thua rồi, đó là điều duy nhất hiện lên tâm trí tôi lúc này. Tôi biết cậu ấy sẽ rất buồn, tôi muốn an ủi cậu ấy nhưng lại không nỡ nhìn thấy những giọt nước mắt rơi trên mi cậu ấy.
Ngốc thật, tôi biết chắc chắn Midorima sẽ không thừa nhận đâu, cậu ấy thế nào cũng lạnh lùng nói: "Đừng có hiểu lầm là tôi đang khóc, chẳng qua do mưa rơi làm ướt mi."

Chết tiệt, không hiểu sao càng ngày tôi càng cảm thấy Midorima đáng yêu thế này.

~~~~~~

Một bữa tiệc sau chiến thắng, gặp lại Kise được cùng Midorima ngồi chung một chỗ, dù đã biết trước nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy lâng lâng vui sướng. Kise nở nụ cười tươi rói, cậu ta nắm lấy tay tôi không biết xấu hổ mà nói nhớ tôi đến mức mất ăn mất ngủ.

Tôi cười gượng không nói nên lời, Midorima bên cạnh hừ lạnh, cậu ấy lạnh lùng nói.

"Đã lâu không gặp, cậu vẫn ngốc như ngày nào, Kise."

Kise tức điên cãi lại Midorima, sau đó lại dùng bộ mặt đáng thương mà làm nũng với tôi, đáng yêu đâu không thấy, chỉ muốn đấm một phát.

Nhưng mà không thể phủ nhận một điều, cuộc gặp gỡ hôm nay quả thật rất vui. Chỉ là không hiểu sao cảm giác giữa Kagami rất lạ, trong mắt cậu ấy hình như hiện lên một mảnh chua xót không nói nên lời.

Mà thôi, quên đi, dù sao thì sẽ không quan tâm Kagami nữa, thế nên, không cần bận tâm cậu ta ra sao.

~~~~~~~~

Trước lúc chia tay Midorima lạnh lùng nói với tôi, trận đấu tiếp theo Serin sẽ đối đầu với Aomine Daiki - Thế Hệ Kỳ Tích khác, cậu ấy bảo tôi nên chuẩn bị đi, tôi cười nói cảm ơn, tôi biết, dù thế nào thì tôi cũng sẽ thua thôi, thế nên lo lắng chi cho mệt thân.

Aomine ấy, rất lâu rồi không gặp cậu ấy, thực sự rất nhớ cảm giác khi được đứng cùng cậu ấy - ánh sáng dẫn tôi đến thiên đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro