Chương 1.Nắm Bắt Cơ Hội - Món Quà Cuối Cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi là Kim Min Kyung mọi người biết đến tôi với danh nghĩa là nhị tiểu thư của gia tộc Kim, một gia tộc lớn ở Seoul, sở hữu công ty quản lý nghệ sĩ lớn nhất nhì Seoul thời bấy giờ với một số lượng lớn những ca sĩ diễn viên nổi tiếng và nắm trong tay vô số những hợp đồng lớn.Tôi tự ý thức được rằng trong mắt bố mẹ thì tôi là một thứ hoàn toàn thừa thải có cũng được mà không có cũng chẳng sao, sự xuất hiện của tôi hoàn toàn không hề nằm trong kế hoạch của bố mẹ ,chính vì vậy mà từ khi sinh ra tôi đã luôn bị xem như một gánh nặng của gia tộc, cũng vì thế nên từ nhỏ tôi đã phải học cách tự lập, chưa từng được đối xử như một vị tiểu thư quyền quý, tôi không nhận được bất cứ một tình yêu thương nào từ gia đình và những người xung quanh.Ngoại trừ giọng hát được thừa hưởng từ mẹ ra thì tôi không còn tài năng gì nổi bật nữa, ngoại hình thì cũng chỉ thuộc dạng tạm ổn,có thể miễn cưỡng nói là xinh. Nhìn chung thì tôi có vẻ ngoài giống như những cô gái bình thường ở ngoài kia hơn là tiểu thư của một gia tộc quyền lực.Trái ngược hoàn toàn với tôi ,Kim Min Jun, đại tiểu thư của gia tộc Kim đồng thời cũng chính là chị gái của tôi, người từ khi sinh ra đã ở vạch đích, được hưởng trọn sự quan tâm của gia đình và mọi người xung quanh.Chị xinh đẹp, học giỏi,luôn được đối xử như một nàng công chúa, nếu so sánh tôi với chị thì quả thật là khác xa một trời một vực.Chị là con nhà người ta trong mắt tất cả mọi người,còn tôi thì cùng lắm chỉ là một học sinh cá biệt nổi tiếng trong trường nhờ vào giọng hát trong trẻo của mình mà thôi.Tuy trái ngược với tôi về mọi mặt nhưng chị không hề trở nên kiêu căng và cũng chưa bao giờ trêu chọc hay xem tôi như một gánh nặng như những người khác, chị luôn là người quan tâm và đối xử rất tốt với tôi, chị luôn bất chấp nguy hiểm bảo vệ tôi ở mọi lúc mọi nơi và trong tất cả hoàn cảnh,tưởng rằng tôi sẽ có một chổ dựa vững chắc để tiếp tục tồn tại trong cuộc sống tối tâm này,nhưng rồi chổ dựa ấy cũng bị cướp đi mất...Tôi còn nhớ ngày hôm đó,tôi và bố mẹ cãi nhau một trận rất lớn,tôi muốn được chuyển trường,tôi không thể chịu đựng nổi cái cảnh  bị mọi người đem ra so sánh với chị nữa,lần đầu tiên tôi bày tỏ suy nghĩ của mình trước mặt gia đình,trái với sự mong đợi của tôi,bố mẹ hoàn toàn không chịu lắng nghe tôi nói ,họ coi thường tôi,họ nói rằng tôi được đi học đã là may mắn lắm rồi,lại còn đòi hỏi này kia,uổng phí tiền của.Những lời nói đó làm tôi chết lặng,tôi biết họ cũng chẳng yêu thương gì mình nhưng mà tôi không nghĩ rằng họ có thể không chút do dự mà nói ra những lời đó trước mặt tôi.Rõ ràng là tôi cũng là con của họ mà? Từ trước đến nay tôi không hề xin họ bất cứ điều gì,đây là lần đầu tiên.Thật ra việc chuyển trường đối với bố mẹ tôi không phải là vấn đề,họ chỉ là không muốn làm điều đó thôi.Không hiểu vì sao ngay lúc này đây tôi lại cảm thấy ganh tị với chị mình vô cùng,nếu như chị tôi không sinh ra thì có lẽ tôi sẽ có được tình yêu của bố mẹ...Tất cả những sự tiêu cực được kìm nén từ lâu giờ đây như đạt đến giới hạn,tôi cãi lại bố mẹ,họ trông có vẻ rất bực bội khi tôi làm điều đó, bố tát tôi một cái đau điến rồi chỉ tay quát lớn đuổi tôi ra khỏi nhà,tôi nhìn bố với ánh mắt căm ghét ,không chút nghĩ ngợi tôi lao thẳng ra cửa.Mặc kệ bố mẹ đang đay nghiến mình, khi tôi bước ra ngoài cũng là lúc chị tôi vừa đi đâu đó về.Tôi chạy lướt qua nhìn chị bằng ánh mắt hận thù,không biết từ lúc nào nước mắt đã lăn dài trên má.Chị nhìn tôi,như đã hiểu được chuyện gì xảy ra chị quay đầu chạy theo tôi,vừa chạy chị vừa gọi lớn tên tôi.Đương nhiên là tôi nghe tiếng chị gọi đấy,nhưng tôi không muốn quay đầu,càng không muốn dừng lại.Hệt như một còn chim sẻ vừa thoát khỏi cái lồng đã giam cầm mình bấy lâu nay.Đột nhiên một cơn mưa ập tới,cơn mưa ấy như đang khóc thay cho những gì mà tôi đã phải trải qua vậy.Cả người tôi ướt sũng ,tôi cứ chạy,cứ chạy mãi mà không hề có mục đích cũng không biết mình phải dừng lại ở đâu,cứ thế mà chạy mặc cho chị tôi mệt lã ở phía sau.Khi đang đấm chìm trong những dòng suy nghĩ mơ hồ tôi chợt nghe được tiếng kèn ở sát bên tai, tôi bị ánh đèn pha ô tô chiếu thẳng vào mặt ,chói quá!tôi không nhìn thấy gì cả,tôi như người mất hồn đứng đó chờ cái chết,trong lúc tôi đã sẵn sàng đón nhận cái chết đến với mình thì chợt có ai đó lao nhanh đến đẩy tôi ra xa khỏi đầu xe.Là chị,chính chị đã cứu tôi*két-ùng* âm thanh va chạm lớn vang lên chị tôi bị hất ra xa,tôi sững người,miệng mấp mấy" ch...chị...chị ơi..."tôi ngồi bịch xuống đường nhìn vào người chị đang nằm thôi thớp trước mắt. Mãi một lúc tôi mới hoàn hồn lại,chiếc xe kia có lẽ sợ tội nên đã chạy đi mất từ bao giờ.Tôi hoảng sợ vội đứng dậy chạy lại chổ chị đang nằm,nước mắt rơi lả chã
"Chị...chị ơi chị không sao chứ? Chị...chị đừng làm em sợ mà ,gọi cấp cứu đi..có ai không ? Cứu chị tôi với" tôi cầm tay chị ,đôi tay trắng hồng mịn màng ấy của chị dính đầy máu, đầu chị cũng đang chảy máu,chị cười dịu dàng nhìn tôi,tay chị nắm chặt lấy tay tôi,chị cố gắng vươn tay còn lại đặt lên mặt tôi, chị lau nước mắt cho tôi,dùng hơi thở yếu ớt của mình nói
"Em..đừng....khóc,chị..kh...kh..không muốn....thấy em.....buồn...s..sau này không...có chị ơ...ở bên..em nhất đị..nh phải sống...ch..cho thật tốt.....có biết chưa?"
Nói rồi chị lịm đi tay buông xuống khỏi mặt tôi,tôi khóc to hơn nữa,ôm chặt lấy chị như đang níu giữ chị ở lại với mình tôi hét to
"Có ai không? Cứu chị tôi với..."
Người đi đường nhìn thấy tôi cầu cứu chạy đến giúp đỡ,có lẽ do hiếu kì nên ngày càng nhiều người kéo đến bao quanh chúng tôi,họ giúp tôi gọi cấp cứu đến,họ an ủi tôi,cố gắng giúp tôi bình tĩnh lại nhưng làm sao tôi có thể bình tĩnh trong lúc này được chứ....tôi nói trong tuyệt vọng
"Mau gọi cấp cứu đi...cứu chị tôi với...chị ơi chị cố gắng lên..chị ơi đừng bỏ em ở lại mà
"Gọi cấp cứu đi..."
Một lúc sau thì xe cấp cứu đến,họ đưa chị em tôi vào bệnh viện nhưng đã quá trễ rồi,chị tôi ngủ rồi, chị ấy đã chìm vào giấc ngủ,một giấc thật dài....
Tin tức nhanh chóng chuyền đến tai bố mẹ tôi,họ chạy nhanh đến bệnh viện,họ khóc nấc khi biết chị tôi đã không qua khỏi.Vì để bảo vệ tôi mà chị đã vĩnh viễn ở lại với tuổi 20 ấy.
Từ khi chị tôi mất, tất cả mọi người đều dồn hết tội lỗi lên tôi, họ coi tôi như một nơi để trút giận,bố mẹ tôi, những người lúc trước vốn đã lạnh nhạt với tôi giờ lại thêm phần câm phẩn.Họ sẵn sàng đánh tôi, dùng những câu từ thậm tệ nhất để chửi tôi thậm chí còn nhiều lần doạ đánh dọa giết tôi để đòi lại công bằng cho chị nữa.Ngày qua ngày tôi sống trong sự mắng mỏ chửi rủa.Họ làm vậy cũng đúng ,ngay đến cả tôi mà còn cảm thấy câm ghét bản thân mình,giá như hôm đó tôi chịu dừng lại nghe chị tôi nói thì chắc chuyện đó đã không xảy ra rồi....Tôi cứ vậy mà lớn lên trong sự ghét bỏ ,sau một thời gian chịu đựng tôi đã không thể nào gắng gượng được nữa, tôi quyết định tự kết liễu cuộc đời mình,tôi lựa chọn cách đau đớn nhất và đồng thời cũng là nhẹ nhàng nhất để ra đi ,từng chút từng chút một,con dao rọc giấy nhỏ bé nhưng lại sắc bén vô cùng.Vết rạch đầu tiên rất đau ,vết thứ 2 cũng thế và rồi thì đến vết thứ 3 thứ 4 và thứ 5.... những vết rạch dần hiện lên,máu bắt đầu ứa ra,cảnh tượng ấy làm tôi nhớ lại ngày hôm ấy,một lần nữa nhớ đến đôi bàn tay của chị.Những vết hằn cắt sâu vào da thịt,mỗi một vết dao trên tay tôi đại diện cho một vết thương lòng,màu đỏ thẩm trên tay tôi thật sự rất đẹp,màu sắc của sự sống và cái chết....ngày hôm đó vừa hay là ngày sinh nhật thứ 25 của tôi và cũng là ngày giỗ của chị.Máu vẫn không ngừng chảy,tôi nằm trên sàn từ từ nhắm mắt lại, trút bỏ hết những phiền muộn mà 25 năm qua đã phải gánh.Tôi ngất đi...... Không biết đã trôi qua bao lâu,trong cơn mơ màng, tôi nghe được một tiếng nói rất quen thuộc.
"Min Kyung.....Min Kyung à...mau tỉnh dậy đi,Min Kyung à,dậy đi Min Kyung à"
"Ai vậy?"//Từ từ mở mắt//
Khi mở mắt ra,xung quanh tôi chỉ toàn là một màu đen tối
"Min Kyung à là chị đây"
Hình dáng của chị từ từ hiện ra trước mắt tôi
"Chị?....là chị thật sao?sao em lại ở đây?
Tôi nhìn xung quanh và nhớ lại những gì mình đã trải qua
"À....đúng rồi mình đã chết rồi mà..."
" chị đến đây để trả thù em đúng không? chính em đã khiến chị phải chết mà...."
"Nếu ngày đó...chị không đuổi theo em,không đẩy em ra... thì giờ chắc chị vẫn đang có một cuộc sống rất hạnh phúc.... đều tại em.....đáng lẽ một đứa phế vật như em không nên được sinh ra mới đúng..." mắt tôi rưng rưng,tôi không muốn khóc nhưng không thể nào kìm nhungex giọt nước mắt ấy lại.Chị tiến đến gần tôi,lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống hệt như ngày hôm ấy vậy,chị vẫn thế không có gì thay đổi cả,vẫn rất xinh đẹp,hệt như thiên thần vậy.
"Min Kyung à..đừng mãi tự trách như vậy, năm đó là do chị cam tâm tình nguyện muốn bảo vệ em,khong phải chị đã nói rồi sao,chị không muốn nhìn thấy em khóc đâu"
"Em không phải là phế vật,em là Kim Min Kyung,em là em gái của chị,là người sẽ không bao giờ khuất phục trước khó khăn mà  "
"Chị ơi.... có phải em chết rồi không?"
Tôi cố kìm chế không để nước mắt tiếp tục rơi nữa,tôi im lặng đứng đó chờ đợi câu trả lời.Chị nhìn tôi trầm tư,chị không trả lời câu hỏi của tôi,vẻ mặt phút chốc ánh lên sự buồn bã.Khỏi cần nói tôi cũng biết được câu trả lời rồi...
"Vậy là em chết thật rồi?"
Tôi đưa tay lên nhìn, tay tôi mờ mờ hệt như ảnh phản chiếu.
"Cũng tốt, ít ra em cũng sẽ không còn phải chịu đựng sự giận dữ của những người xung quanh nữa"
Tôi cười nhạt,thầm trách ông trời sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại không thể đối xử với tôi nhẹ nhàng hơn một chút?Chị nhìn tôi im lặng một lúc lâu,sau đó cất tiếng nói
"Min Kyung à,em có muốn thay đổi cuộc sống của mình không?"
Chị nắm lấy tay tôi,nở một nụ cười tươi
"Thay đổi cuộc sống của mình ? Nghĩa là sao?..."
Tôi khó hiểu nhìn chị
"Lần này nhớ phải sống nhé"
Chị buông dần tay ra, từ từ biến mất vào hư không
"Hứa với chị,em phải sống thật tốt,đừng bị quan nữa được không?"
Chị cười với tôi sau đó thì biến mất,bỏ lại tôi với những kí ức mơ hồ và những câu hỏi chưa có lời giải đáp áp.Đột nhiên có một luồn điện chạy qua trong người tôi, một dòng ký ức cứ theo đó mà xuất hiện trong đầu tôi, nó hỗn loạn như một trận chiến khiến tôi cảm thấy mơ hồ hơn về tất cả mọi thứ xung quanh,lại một lần nữa tôi ngất đi.
Ánh sáng dần chiếu vào tôi qua đường cửa sổ,tôi chầm chậm mở mắt
"chói quá...."
Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng không được,cơ thể của tôi dường như không còn tí sức lực nào cả.
"Bác sĩ! gọi bác sĩ nhanh lên Min Kyung tỉnh rồi,mau gọi bác sĩ!"
"Đây là đâu vậy"
"Đây....là phòng của chị Min Jun sao....sao mình lại ở đây?"
"rõ ràng mình đã chết rồi mà?"
Tôi nghĩ thầm,nhớ lại những lời chị nói tôi chợt hiểu ra điều gì đó
"Tiểu thư,cô có sao không?"
Tôi ngẩng mặt lên nhìn, một khuôn mặt quen thuộc hiện lên trước mắt tôi
"Quản... quản gia? Sao bà lại ở đây?bà...bà vẫn còn sống?"
Ngoài chị Min Jun ra thì vẫn còn bà Quản gia là người tôi tin tưởng và yêu thương nhất,tuy nhiên bà đã qua đời sau một vụ tai nạn thảm khóc.
"Tiểu thư cô đang nói gì vậy đương nhiên là tôi ở đây để gọi cô thức dậy rồi, hôm nay là ngày đầu tiên cô chuyển vào học viện Starlight, đêm qua cô nhờ tôi gọi cô dậy vào buổi sáng mà?"
Tôi ngẩn người nghĩ đến những việc vừa trải qua, có lẽ đây là một món quà mà chị Min Jun đã gửi lại cho tôi,chị ấy đã tặng tôi một món quà lớn..... một cuộc đời mới...
"Tiểu thư?cô có nghe tôi nói không?"
"Vâng thưa bà,tôi vẫn đang nghe đây ạ"
"Cô mau thức dậy chuẩn bị đi tiểu thư, lão gia và phu nhân đang chờ cô ở dưới lầu đó ạ"
"Ừm tôi biết rồi bà cứ xuống trước đi tôi tắm xong sẽ xuống ngây"
"Vâng thưa tiểu thư, vậy tôi xin phép đi trước ạ"
Quản gia nhẹ cuối đầu chào rồi bước ra ngoài,tôi đưa nhìn xung quanh một lần nữa, thở phào một tiếng rồi thầm nghĩ
"Nếu chị Min Jun đã cho mình một cơ hội để sống một cuộc đời mới, vậy thì tại sao mình lại không tận dụng cơ hội này chứ"
Tôi đi vào phòng tắm, chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc sống mới, một cuộc sống mà tôi hằng ao ước...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro