Chương 2. Người Cũ Không Rủ Cũng Tới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi kinh ngạc nhìn vào gương,tôi vẫn chưa thể tin đây là sự thật.Đưa tay sờ lên mặt,tôi thầm nghĩ
" Đây thật sự là mình sao?"
" Ái chà chà,sao em gái tôi lại có thể xinh đẹp được đến thế nhỉ,cứ như là tiên nữ vậy đó"
Giọng nói quen thuộc vang lên,hình ảnh chị dần hiện lên trong gương,tôi quay lại nhìn.
"Chị ơi em đang mơ sao ạ?"
"Đương nhiên là không phải rồi,sao vậy? Em vẫn chưa tin đây là sự thật à,có cần chị véo cho một cái để xác thực không?"
Chị tôi tiếng lại gần đưa tay véo vào má tôi
"Á ui đau đauu chị...chị ơi nhẹ thôi,đau quá"
Tôi kêu lên,chị tôi bật cười, nụ cười đó của chị thật sự rất tươi tắn.
" sao? Em đã tin đây là sự thật chưa?"
"Tin tin tin ,em tin rồi em tin rồi,chị ơi mau bỏ tay ra đi mặt em đau quá"
Chị tôi bỏ tay ra,che miệng tiếp tục cười lớn hơn,tôi lấy tay xoa xoa lên má thầm cảm thán chị như vậy thật sự là cũng lực điền quá rồi đó.
"Thôi thôi không cười nữa,không lát chị ngất vì đau bụng mất"
Chị dừng cười,khoanh hai tay lại nhìn tôi với ánh mắt nhận xét
" bộ đồng phục này khá hợp với em đấy.Chào mừng em đến với cuộc sống mới,giờ thì xách balo lên và đi xuống nhà ngay đi,sắp trễ rồi kìa,nhanh lên bố mẹ đang chờ đấy"
Tôi khựng lại một lúc khi nghe chị nhắc đến bố mẹ,cảm giác vui mừng lúc nãy giờ đã trở thành nổi lo sợ vô bờ,tôi quay lại nhìn mình trong gương một lần nữa.Vẫn là khuôn mặt ấy,vẫn là tôi đây.
"Chị ơi...liệu bố mẹ có còn hận em không ạ?"
Bằng một giọng lo sợ tôi quay lại hỏi chị.Chị cóc đầu tôi và đáp lời
"Em gái ngốc của tôi ơi,đừng có nghĩ vớ vẫn nữa,em cứ yên tâm đi sẽ không sao đâu.Mau đi đi sắp trễ giờ rồi"
Tôi vơ vội cái balo đang để trên bàn rồi chạy nhanh xuống nhà,bước từng bước đến bàn ăn nơi bố mẹ đang ngồi ăn sáng,tôi thận trọng chào hỏi
"Bố..mẹ..chào buổi sáng ạ.."
"Min Kyung xuống rồi đấy à,ngồi xuống ăn sáng đi"
Tôi im lặng ngồi xuống bàn,tôi ăn bữa sáng của mình thật nhanh như mội khi chợt bố tôi lên tiếng
"Con gái con lứa,lớn rồi đừng ăn nhanh quá mất duyên"
Bố vừa ăn sáng vừa lạnh lùng nói với tôi,quả nhiên là bố vẫn vậy, vẫn lạnh lùng như trước,trong chí nhớ của tôi bố là một người không bao giờ cười,hay nói đúng hơn là không bao giờ cười với tôi.Khi tôi đang trầm tư suy nghĩ thì giọng nói của mẹ vang lên ,đập tang hết những suy nghĩ vu vơ của tôi.
"Um hmm..vừa ăn vừa nói hình như cũng không duyên dáng gì đâu nhỉ? Đừng có mà nói con bé kiểu đấy chứ,con bé đang ở nhà nó mà cứ cho nó thoải mái muốn làm gì làm đi"
Mẹ nghiêm nghị mắng bố một trận mà bố chẳng dám cãi gì,bố chỉ im lặng ngồi đó tiếp tục ăn bữa sáng của mình.Mẹ mỉm cười quay sang tôi nhỏ giọng nói.
"Con đừng để ý,bố con hôm nay phải xa hũ rượu quý của mình nên mới vậy đó."
Tôi phì cười,ai cũng biết bố tôi là một người rất nghiện con gái,tuy nhiên ngày trước tôi không vao giờ nhìn thấy bố như vậy,bố chỉ thể hiện  ra điều đó với chị còn tôi thì chưa từng có một lần.Không thể nào ngờ được là hôm nay tôi có thể thấy được bộ mặt nghiện con gái này của ông đấy.
"À đúng rồi,mấy cái đồ dùng cá nhân với quần áo của con mẹ đã xếp lại bỏ vào vali rồi,mẹ để ở ngoài cổng đấy một lát nữa con đi nhớ để mấy cái vali lên xe nhé"
Mẹ tôi nói tiếp.
À đúng rồi tôi có nói với mọi người chưa nhỉ? Học viện Starlight là một trường học nội chú chuyên đào tạo ra những thiên tài nghệ thuật,để vào được ngôi trường này đồi hỏi phải có ít nhất một năng khiếu nghệ thuật như, chơi nhạc cụ,ca hát,diễn xuất v.v.... ngoài ra họ còn phải đối đầu với nhau để dành lấy tấm vé bước vào học viện và tôi...à không phải nói đúng hơn đó là chị tôi đã may mắn có được cơ hội tiến vào học viện,những gì mà tôi đang có lúc này đều là những thứ mà đáng lẽ chị tôi sẽ có được.Sau khi ăn xong bữa sáng của mình đang chuẩn bị đứng dậy thì chợt có tiếng bấm chuông.
" ai đến giờ này vậy nhỉ? Quản gia chị đi ra mở cửa xem thử.."
"Không cần đâu mẹ, để con đi mở cửa cho"
Tôi ngắt lời mẹ nhanh nhẹn đứng dậy đi ra mở cửa. Cửa mở ra,một anh chàng cao ráo đứng ngay cửa nhà tôi bổng tôi chợt nhận ra gì đó.
"Park Sung-min? Sa...sao anh lại ở đây?"
"Sao em ngạc nhiên vậy?bộ anh không thể ở đây giờ này à?"
Đây là Park Sung-min con trai chủ tịch tập đoàn HWB,quan hệ giữa nhà tôi và nhà anh ta khá là tốt ,bố mẹ tôi và bố mẹ anh ta là bạn thân thời đi học lớn lên thì cùng nhau lập nghiệp.Ngay từ nhỏ anh ta và chị tôi đã định sẵn hôn ước với nhau,tuy nhiên chị tôi chỉ xem anh ta là bạn ,ngược lại tôi bị anh ta thu hút kể từ lần đầu gặp nhau,anh ta đối xử rất tốt với tôi,nhưng thật ra anh ta làm vậy chỉ để lấy lòng chị tôi mà thôi ,và bạn biết gì không? Anh ta...chính là một trong những nguyên nhân chính khiến tôi rơi vào tuyệt vọng. Tôi khoanh tay lại dựa người vào cửa vẻ mặt nghiêm nghị xen lẫn một chút hận thù.
" Anh đến đây làm gì?"
"Đưa em đi học"
"Cái gì?!"
Tôi mất thăng bằng xém chút thì ngã,tôi há hốc mồm nhìn anh ta
"A...aii mượn anh đưa tôi đi học vậy hả?"
"Là mẹ đó,bố con không nỡ rời xa hũ rượu quý không thể đưa con đến học viện được nên mẹ nhờ Sung-min đến đưa con đi đấy.Sao con có ý kiến gì à?"
Mẹ tôi bước đến chổ tôi khoanh tay lại nhìn tôi hỏi.
"À...à không không...không có gì hết ạ"
Nói thật thì bây giờ dù có tám lá gan hổ đi chăng nữa thì tôi cũng không dám nói có với mẹ đâu.
"Sung-min đã ăn sáng chưa cháu? Vào nhà ăn sáng cùng cô luôn đi"
"À dạ thôi không cần đâu ,cháu đã ăn sáng rồi ạ,à đúng rồi mẹ cháu nhờ cháu đem ít đồ qua cho cô nè"
Anh ta lấy từ sau ra một túi đồ gì đó đưa cho mẹ tôi.
"Ôi cảm ơn cháu nhé"
"Ờm...thôi cũng tới giờ đi rồi,cháu xin phép chở Min Kyung đi luôn đây ạ"
"Ừ ok hai đứa đi đi ,đến nơi nhớ điện về cho mẹ nhé"
" vâng ạ,thưa mẹ con đi"
Tôi nói bằng giọng cam chịu.Thầm nghĩ trong đầu là kiếp này còn dài ,tôi sẽ từ từ trả lại cho anh ta hết tất cả những gì mà anh ta đã đối xử với tôi ngày trước,từng chút từng chút một trả lại hết cho anh ta.
"Mấy cái vali đó anh mang ra xe giùm tôi,tay tôi hôm nay hơi đau nên không xách được."
"Để mẹ kêu quản gia mang ra giúp con cho chứ nhiều đồ như thế làm sao mà một mình Sung-min mang ra xe hết được?"
" không sao đâu mẹ ,anh ấy sẽ làm được mà,đúng vậy không anh Sung-min?"
Tôi cười nhẹ quay sang hỏi anh ta với khuôn mặt nai tơ.
"Ờ...ờ đúng đúng,không cần nhờ quản gia đâu cô,cháu tự mang cũng được ạ,nhiêu đây không nhầm nhò gì với cháu đâu"
Nói rồi anh ta giơ tay lên khoe cơ bắp đồ đó keo.
"Anh Sung-min tuyệt quá ,vậy em ra xe trước nha,đống này nhờ hết vào anh đấy ạ.Thưa bố mẹ con đi ạ"
Tôi xoay người bỏ đi ra xe trước,mặc kệ anh ta đang làm gì,mang trong đầu những ký ức lúc trước, tôi biết rằng tôi phải làm gì để trả thù cái tên cặn bả đó,ngồi trên xe quan sát tên đó cứ chạy vô chạy ra để mang hết đồ lên xe,tôi nhếch miệng cười khinh bỉ.Một lúc sau thì anh ta mở cửa vào xe,trong anh ta có vẻ rất mệt,cũng phải thôi một mình vác cả đống đồ từ nhà ra xe mà sao không mệt cho được.
"Anh ổn chứ? Nhìn anh không khỏe cho lắm,mồ hôi chảy nhiều quá"
" anh không sao,thời tiết hôm nay nóng quá nên anh đổ  mồ hôi hơi nhiều thôi,em đừng lo,ta xuất phát nhé"
"Dạ"
Ui cha cái cảm giác được hành hạ kẻ thù của mình nó đảảảảảảảả.Chợt anh ta quay qua tôi nghiêng người về hướng tôi,mặt anh ta gần xác với má tôi,mắt tôi và anh ta chạm nhau và đột nhiên trở nên bối rối.Cài dây an toàn cho tôi xong thì anh ta quay lại chổ ngồi,mặt tôi lúc này đỏ ửng lên như trái cà chua vậy.
"Cái...cái đó tôi tự cài cũng được mà?"
Anh ta im lặng không nói gì,nhẹ nhàng di chuyển xe chạy đi.Ngồi kế bên anh ta tôi thầm nghĩ
"Aizzz chết tiệt,gì đây chứ hả? Sao mình lại đỏ mặt khi anh ta làm vậy chứ?mình còn thích anh ta sao? Không đời nào,chắc...chắc đây là phần tình cảm còn sót lại thôi,không có gì cả,mình sẽ sớm quên nó thôi."
Mãi chìm trong suy nghĩ tôi không biết mình đã ngủ quên từ bao giờ,hình như tôi đã quên một chuyện gì đó và có vẻ tôi đang dần hòa làm một với cuộc sống mới này thì phải.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro