Chương 3.Bạn Diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Min Kyung,đến nơi rồi mau dậy đi"
"Đến nơi rồi sao?"
"Ừm tới nơi rồi,em xuống xe trước đi anh cho xe vào bãi đậu rồi sẽ quay lại ngay."
tôi từ từ mở mắt ,chỉnh trang lại quần áo và tháo dây an toàn rồi xuống xe.
"Ôi...trời..đất..ơiiiii"
Tôi ngỡ ngàng nhìn khung cảnh phía trước,một tòa nhà to đồ sộ đang ở trước mặt tôi.Nói thật thì tôi đã nghe rất nhiều người nói về nó rồi nhưng mà có nằm mơ thì tôi cũng không thể tượng tượng ra được là nó lại đồ sộ đến vậy.
"To..to quá đi"
Sung-min bước đến chổ tôi ,đưa cho tôi cái áo khoác.
"Đồng phục nữ của học viện khá ngắn,em mặc áo khoác vào đi,anh đưa em đi tham quan một vòng trường trước rồi sẽ dẫn em đi nhận phòng sau nhé"
Anh ta cười,lại là cái nụ cười dịu dàng đó,nụ cười đấy của anh ta dã làm cho bao thiếu nữ khác phải đổ gục trước anh ta nhưng đối với tôi thì đó chính là nụ cười ghê tởm nhất trên đời.
"Không cần đâu,em có áo khoác rồi."
Tôi cởi áo khoác ra trả lại cho anh ta,mặt anh ta vô thức hiện lên chút hụt hẫng,anh ta đi tham quan một vòng trường rồi sau đó dừng lại trước một tòa nhà lớn và đưa cho tôi hai tấm thẻ.
"Đây là thẻ phòng và thẻ học sinh của em,anh đã lấy nó giúp em vào ngày hôm qua đó,trước mặt em là tòa C khu ký túc xá nữ,phòng của em nằm ở tầng 3 phòng 608."
" Vâng em biết rồi ạ"
"Tiết học đầu tiên sẽ bắt đầu sau 15 phút nữa,anh không dẫn em đến phòng học được vì anh có việc phải đi ngay bây giờ,em đến tòa nhà A đi đến phòng A1 nhé đến đó rồi sẽ có người ra đón em. "
Nói xong anh ta tạm biệt tôi rồi bỏ đi
"Ơ kìa? Còn 15 phút nữa thôi á hả? Trời đất thánh thần thiên đụng ơi cái trường rộng vầy đi biết chừng nào mới tới?"
"Bộ bị ai dí hay gì mà gấp vậy trời?"
Đưa tay lên nhìn đồng hồ,tôi hoang mang,vội vàng chạy hết tốc lực để đến lớp,trong lòng thầm chửi
"aizzz cái tên trap boy chết tiệt! Dẫn mình đến đây cho đã rồi lại bỏ con giữa chợ vậy đó hả?sao ngay từ đầu không nói vậy đi?"
Tôi vừa chạy vừa thở gấp,cuối cùng cũng đến rồi, đi theo chỉ dẫn của Sung-min tôi đến được phòng học,tôi dựa vào cửa thở gấp.
" cuố...cuối cùng cũng đến...rồi"
Tôi vội mở cửa phòng học ra,lực khá mạnh nên cạnh cửa bị đập "nhẹ" sang một bên,tiếng động đó khiến cho tôi cũng phải giật mình sõng soài trước lớp,một tràng cười nghiên ngã vang lên,tôi vội đứng dậy phủi phủi người .
"Xin...xin lỗi em đến muộn ạ"
"Em...em là học sinh mới chuyển đến đúng không?"
Giáo viên nhìn tôi với nét mặt hoang mang,cũng phải thôi mới ngày đầu đi học mà đã đi trễ rồi,lại còn làm một cú mở cửa chấn động nữa chứ.
"Vâng đúng rồi ạ"
"Em..vào..vào lớp đi"
" vâng em cảm ơn cô ạ"
Nhìn cô vẫn còn hoang mang lắm nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh mĩm cười thanh lịch.
"Cô xin giới thiếu với cả lớp,đây là thành viên mới của lớp chúng ta,bạn ấy sẽ đồng hành cùng các em trong chặng đường sắp tới"
"Em giới thiệu về bản thân mình một chút cho các bạn biết được không"
"Vâng thưa cô"
Mang một tâm trạng ngại ngùng và đầy sự quê độ tôi dõng dạc giới thiệu.
"Xin chào mọi người,mình là Kim Min Kyung mọi người có thể gọi mình là Tina cho dễ nhớ cũng được,mình vừa chuyển đến từ trường Haetbit,sở trường của mình là nhảy và ca hát,mong mọi người sẽ giúp đỡ mình nhiều hơn ạ"
Tôi cuối đầu chào,tiềng xì xào bàn tán khắp trong lớp.Mặc dù tôi không nghe rõ được họ đang nói gì nhưng tôi có thể chắc chắn họ đang nói về tôi,tôi xoay qua nhìn cô giáo.
"Thưa cô em có thể ngồi đâu được ạ?"
"À em đi xuống bàn 15 cuối dãy ngồi nhé"
Cô giáo chỉ tay vào một cái bàn ở tít phía dưới.
"Cảm ơn cô,em xin phép về chổ ạ"
Tôi đi từ từ xuống chổ của mình,đi đến đâu tiếng xì xào biến mất đến đó, đến chổ ngồi tôi thấy một cậu bạn đang nằm ngủ ở bàn của mình,tôi khẻ lây người gọi cậu ta dậy.
"Này cậu gì đó ơi,cô kêu mình xuống đây ngồi,cậu có thể chuyển chổ sang khác giúp mình được không ạ?"
Cậu ta không trả lời,cậu ta ngước mắt lên nhìn tôi rồi đổi tư thế tiếp tục ngủ.
"Ơ kìa cái cậu này?đây là chổ của tôi mà?này dậy đi,trả chổ cho tôi"
Tôi bắt đầu cảm thấy hơi cọc vì cậu bạn này,đang định đi lên nói với cô thì có một cô bạn khều nhẹ tôi.
"Này bạn ơi,bạn ngồi tạm ở bàn này đi,cậu ta một khi đã ngủ rồi thì sẽ không ai gọi dậy được đâu"
Cô gái chỉ chỉ vào cái bàn phía sau cô ấy,cái bàn đó ngang với cái bàn mà cô xếp cho tôi.
"Haizzz biết sao giờ,đành vậy thôi"
Tôi kéo ghế ra ngồi xuống nhìn về phía cậu bạn kia.
"Chổ của mình mình không ngồi mà lại đi ngồi ở chổ người khác là sao chứ?"
Tôi đang mắng thầm cậu bạn đó thì tự nhiên cô giáo gõ nhẹ vào bảng.
"Các em tập chung ,hôm nay chúng ta sẽ học bài mới nhé.Bài học hôm nay có tên là" Khóc",như các em đã biết thì trong diễn xuất khả năng khóc rất quan trọng,khi diễn các em phải khóc làm sao khiến cho khán giả cũng phải khóc theo,phải diễn đạt một cách chân thật nhất có thể.Để các em có thể nắm bắt được kỹ năng này một cách tốt nhất nên hôm nay nhà trường đã đặc biệt mời hai cựu học sinh ưu tú của trường ta về đây để chỉ dạy cho các em,một tràng pháo tay để hoan nghênh hai diễn viên xuất sắc của chúng ta,Lee Young Mi và Park Sung-min!"
"Cái gì?!"
Giờ thì tôi đã hiểu lí do vì sao mà anh ta lại bỏ con giữa chợ rồi đó,thì ra là để chuẩn bị cho màn xuất hiện hoành tráng này đây,tôi khoanh tay nhìn mọi người đang vỗ tay um sùm lên để chào đón cái tên đó,không biết mọi người sẽ làm gì khi biết được bộ mặt thật của anh ta nhỉ?tôi thầm nghĩ rồi nhếch miệng cười,chợt ảnh mắt của tôi va phải vào cô gái đang đứng cạnh anh ta
"Lee Young Mi!là cô ta sao?"
Không ngờ tôi và cô ta lại gặp nhau sớm đến vậy,đúng là trái đất tròn thật,tôi nói thầm.
"Lee Young Mi ơi là Lee Young Mi,ngày đó cô và anh ta đâm sau lưng tôi,cướp đi hết những gì tôi có,cô hại tôi sống không bằng chết.Bây giờ thì cả cô và anh ta đều đã nằm trong ván bài do tôi sắp đặt rồi,lần này cô đừng mong sẽ có đường lui nữa"
Tôi siết chặt tay,nghiến răng nhìn hai con người đó vui vẻ diễn kịch trên kia.Họ giới thiệu về bản thân,cái vẻ mặt vui vẻ tươi cười của hai người họ làm tôi phát sợ.Sau khi hướng dẫn và thực hành xong họ mời người lên tái hiện thử trời xui đất khiến kiểu gì mà tôi được mời lên làm bạn diễn của cái tên Sung-min đó.Thật tình mà nói thì tôi chả muốn làm vậy một chút nào cả,nhưng tôi buộc lòng phải diễn cái vai hòa thuận với anh ta có vậy thì kế hoách tiếp theo của tôi mới thành công được,tôi đứng lên nhìn vào Park Sung-min nói.
"Em có một lời đề nghị dành cho anh Sung-min được không ạ?"
"Được em nói đi"
Tôi đi đến trước mặt Sung-min dõng dạc nói
"Em nghĩ là bản thân em vẫn chưa đủ năng lực để có thể diễn cùng với anh Sung-min trên một sân khấu,vậy nên em muốn xin anh cho em đổi bạn diễn có được không ạ?"
Anh ta nhìn tôi với một ánh mắt khó hiểu,mọi người bên dưới bắt đầu bàn tán,được diễn cùng với một diễn viên nổi tiếng như anh ta là cơ hội nghìn năm có một người khác mong còn không được vậy mà tôi lại đưa ra lời đề nghị như vậy đúng là lãng phí của trời mà.Anh ta nhìn tôi bối rối một lát rồi lấy lại bình tĩnh nói
"Cũng được,vậy em tự chọn bạn diễn của mình đi"
Tôi nhìn quanh lớp một lát,sao một lúc quan sát thì ánh mắt tôi đã va vào cậu bạn bàn cuối,cậu ta thức dậy từ lúc hai con người kia bước vào lớp rồi.Cậu bạn đó đang khoanh tay ngồi nhìn tôi với gương mặt lạnh lùng,cậu ta nhìn cũng khá là đẹp trai đấy,tôi mĩm cười chỉ tay về hướng cậu bạn đó nói
"Em muốn người đó làm bạn diễn của em ạ"
Mọi người nhìn theo hướng tay tôi chỉ và lại tiếp tục xì xầm to nhỏ.Tôi tự hỏi là tại sao họ lại như vậy,bàn tán về việc tôi từ chối diễn cùng cái tên Sung-min đó thì tôi còn có thể hiểu được nhưng bây giờ thì sao? Chỉ là một bạn học bình thường trong lớp thôi mà có gì đâu mà phải bàn tán dữ vậy?Đặc biệt là Young Mi,tôi để ý nãy giờ cô ta cứ nhìn tôi chằm chằm như thể đang muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
"Em chắc chứ?"
Park Sung-min hỏi tôi
"Um chắc chắn ạ"
Tôi gậc đầu đồng ý,tôi bước xuống bàn của cậu bạn đó nhẹ cúi người áp  sát cậu ta hỏi
"Cậu tên gì?"
"Lee Young-chul"
"Lee Young-chul sao?"
"Có chuyện gì sao?"
"À không không có gì,tên cậu hay quá"
Giờ thì tôi hiểu tại sao cô ta lại nhìn tôi,chằm chằm rồi,thì ra là động vào hổ con rồi.
"Young-chul này,cậu có muốn trở thành bạn diễn của tôi không?"
"Tôi được lợi gì sao vụ này?"
"Hả?gi..gì chứ?"
"Tôi hỏi là tôi có được lợi gì sau khi hợp tác với cậu không?"
"Cái đó...tất nhiên là có rồi ,chỉ cần cậu trở thành bạn diễn của tôi thôi,sau khi kết thúc,cậu muốn gì cũng được."
"Tôi muốn gì cũng được sao?"
"Ừm hứm"
"Tất cả?"
Cậu ta nhướng mài hỏi tôi
"Đúng vậyc,chỉ cần cậu trở thành bạn diễn của tôi thì sau này cậu muốn gì cũng được."
"Được vậy thì đi thôi"
Cậu ta đứng dậy,đưa tay ra nắm lấy tay tôi rồi dẫn tôi lên trên.
"Vậy chúng ta bắt đầu thôi nhỉ"
"Ừm"
Tôi nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu và bắt đầu diễn.Dù không có kịch bản nhưng chúng tôi vẫn có thể kết hợp một cách ăn ý với nhau,và tôi phải công nhận một điều là khi nhập tâm vào vai diễn thì nhìn Young-chul thật sự rất đẹp trai và cuốn hút.Buổi học i kết thúc,tôi đi đến chổ ngồi của Young-chul tươi cười nói
"Cảm ơn cậu vì lúc nãy đã đồng ý trở thành bạn diễn của mình nhé"
"Không cần cảm ơn đâu,tôi làm vậy chỉ vì điều kiện thôi"
Nụ cười trên mặt tôi vụt tắt.
"À thì ra là vì điều kiện đó,được thôi vậy cậu nói đi ,cậu muốn tôi làm gì ?"
"Tạm thời thì tôi chưa nghĩ ra,khi nào cần tôi sẽ nói với cậu sao"
"Cũng được,vậy tôi cho cậu phương thức liên lạc,khi nào cậu cần gì cứ nói với tôi,tôi sẽ giúp cậu được chứ?"
"Tùy cậu ,tôi sao cũng được."
Tôi viết thông tin liên lạc của mình lên một tờ giấy note rồi dán lên sách của Young-chul
"Đây là thông tin liên lạc của tôi lúc nào cần cậu nhắn tin cho tôi nhé."
Tôi nhấy mắt một cái rồi quay lưng bước ra khỏi lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro