Chương 1: Trang mới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi không phải người nhí nhảnh, cũng không phải người lạnh lùng, tôi rất tùy hứng. Tùy tâm trạng mà tôi trở thành cô gái nhanh nhẹn hoạt bát, cũng tùy tâm trạng mà tôi là cô gái ít nói và nhiều suy tư. Tôi cảm thấy đó là điểm mạnh của tôi, nhờ đó mà tôi có thể lắp ghép vào bất cứ môi trường nào. Nhưng đương nhiên tôi không khỏi lo lắng khi bước chân vào một ngôi trường mới, vâng, đó là trung học phổ thông. Các bạn khoan hãy coi thường vì tôi là học sinh cấp 3, thời đại này, học sinh tiểu học cũng có thể giở giọng bà nội tôi để răn đe tôi.

Thành tích học tập của tôi rất xuất sắc, mẹ tôi treo hết những tấm bằng học sinh giỏi quận, thành phố của tôi lên trên tường nhà và khách khứa thường khen ngợi tôi hết lời, có lẽ những lời khen ấy đã mặc định trong đầu tôi và tôi thầm mặc định mình học giỏi. Nhưng đương nhiên tôi không nói quá, lần thi tuyển sinh vừa tôi đứng thứ 3 trong tổng hơn 400 học sinh thi vào THPT A. Đương nhiên đứng thứ 3 làm tôi cũng có chút day dứt nhưng tôi luôn sống với chân lí không hối tiếc, điều gì qua đi cũng làm cho tôi trưởng thành lên, vậy nên tôi mở rộng cánh tay đón nhận kết quả này.

Các bạn cũng biết trong một tập thể, người đứng đầu mới là một người đáng được ghi nhớ, dù các bạn ở thứ 2 một trăm lần cũng không bằng được người đứng đầu một lần. Vậy nên hạng 3 nhưng tôi sống vô cùng ẩn dật. Trong lớp mũi nhọn và xung quanh đều là những cao thủ, tôi lặng lẽ ẩn mình. 

Một lần trong những buổi học đầu, lớp tôi được nghỉ tiết lịch sử. Vẫn như mọi lần tôi lặng lẽ ngồi một mình, bạn nam ngồi cạnh tôi có rất nhiều bạn trong lớp ấy, các bạn ấy tụ thành nhóm bên cạnh tôi, rồi bỗng nhiên, tôi được mời chơi cờ caro. Giải thích một chút, các bạn ấy rủ tôi chơi có lẽ thấy tôi im lặng quá, còn để nói vì tôi đẹp nên các bạn muốn làm quen thì tôi xin khất. 

Thật ra cờ caro là sở trường của tôi, tôi có một đối thủ rất mạnh hồi học cấp 2, vậy nên tôi vào cuộc với tâm thế vô cùng tự tin. Mới đầu tôi chỉ cắm đầu cắm cổ chơi, hồi lâu tôi mới thấy bạn nam chơi cùng tôi sao mà run quá, tay cậu ấy run như tiết trời tháng 12 vậy, mặc dù bây giờ là tháng 9. Các bạn nữ xung quanh nói rằng nó bị bệnh run như vậy, có lần cô gọi trả lời câu hỏi mà cậu ấy còn chảy nước mắt được. Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về Dương Hùng.

Hai tuần sau khi vào năm học, tôi từ bàn thứ 2 được chuyển tới bàn thứ 2 gần cuối, đến đây tôi như cá gặp nước, dưới này hoàn toàn phù hợp với tôi, tôi gặp những bạn có cùng tần sóng não với tôi, tôi trở nên hòa nhập. Một số bạn còn rất bất ngờ vì sự thay đổi chóng mặt của tôi, thật ra, đây là mặt còn lại của tôi, tôi cũng đâu có thay đổi gì.

"Sau màu đen và màu trắng, màu nào là màu được đặt tên?", tôi đố Hằng, bạn cùng bàn tôi, cũng là người có tần số não gần với tôi nhất, chúng tôi hợp nhau như có cùng mã gen vậy.

Hằng suy nghĩ hồi lâu, "Sao tao biết được, hỏi cái gì dễ thôi!"

Hằng có thành tích khủng, nhưng kiến thức ngoài lề cũng giống như học sinh trung học bình thường, giống như theo đạo Phật nhưng lạc vào thế giới của Thiên Chúa Giáo vậy.

"Màu đỏ, đồ não ngắn." Tôi trả lời, tôi thì ngược lại, tôi thích khám phá kiến thức về mọi thứ.

"Thật à?" một người bỗng hỏi tôi từ phía sau.

Tôi là chúa giật mình, chỉ hơi tiếng động cũng khiến tôi giật nảy lên, lần này cũng không ngoại lệ. Hằng lớn tiếng cười tôi.

"Chứ không thì sao, không lẽ tao bịa chuyện để nói." Tôi ngúng nguẩy đáp Hùng.

Hùng còn chưa hết ngỡ ngàng vì sự giật mình của tôi, chỉ tròn mắt nhìn. Tôi kéo tay Hằng đi ra khỏi lớp.

Tôi và Hằng ngồi cùng bàn, tôi ngồi ngoài, bàn bên kia là Hùng, chúng tôi không cùng bàn, nhưng gần nhau. Hằng và tôi thường có những thứ nghịch ngợm đến chính tôi cũng không thể hiểu được, chúng tôi ngồi nghịch với nhau như thế rồi ngồi cười đến đau bụng, thỉnh thoảng, Hùng sẽ tham gia cùng chúng tôi. Chỉ từ những như thế, tôi bỗng có những cảm giác khác với Hùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro